Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh.
Huy bắt đầu quen với việc có một người luôn xuất hiện vào cuối mỗi buổi học. Ban đầu chỉ là những cái gật đầu chào nhau, rồi thành những câu hỏi vu vơ, rồi dần dần là những đoạn đường cùng đi dài hơn 🍃.
Chiếc ô màu vàng vẫn ở trong balo của Nhi. Dù trời không mưa, cô vẫn mang theo. Huy từng hỏi:
— Cậu không thấy vướng à?
Nhi lắc đầu, cười nhẹ:
— Mang theo cũng giống như mang theo một lý do để nói chuyện thôi.
Huy không trả lời. Nhưng trong lòng cậu hiểu, mình cũng đang mang theo một lý do giống vậy.
Một chiều thứ sáu, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Nhi chạy đến bàn Huy.
— Này, hôm nay đừng về muộn nhé.
— Sao vậy?
— Đi với tớ một chút.
Giọng cô không hẳn là yêu cầu, cũng không phải nhờ vả. Chỉ đơn giản là một lời rủ.
Huy gật đầu.
Hai người đi qua cổng trường, rẽ vào con đường nhỏ mà Huy chưa từng đi. Những hàng cây cao che bớt ánh nắng chiều, tạo thành những khoảng bóng mát loang lổ trên mặt đất ☀️.
— Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?
— Bí mật.
Nhi bước nhanh hơn một chút. Huy chỉ biết đi theo.
Một lúc sau, trước mắt họ hiện ra một sân bóng rổ cũ. Không có nhiều người. Chỉ vài chiếc ghế đá phủ đầy lá khô và chiếc bảng rổ sơn đã bong tróc theo thời gian 🏀.
— Đây là nơi tớ hay đến khi buồn, — Nhi nói.
Huy nhìn quanh. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lướt qua.
— Cậu… cũng có lúc buồn à?
Nhi bật cười:
— Ai mà chẳng có.
Cô ngồi xuống chiếc ghế đá. Huy cũng ngồi cạnh.
Một khoảng im lặng kéo dài.
— Thật ra… tớ sắp chuyển nhà.
Câu nói ấy rơi xuống nhẹ như một chiếc lá. Nhưng trong lòng Huy lại vang lên rất lớn.
— Chuyển… đi đâu?
— Thành phố khác. Chắc cuối học kì này.
Huy không biết nên nói gì. Tự nhiên cậu thấy những buổi tan học vừa qua trở nên quý giá hơn bao giờ hết 🤍.
— Sao giờ cậu mới nói?
— Vì tớ cũng không muốn nghĩ đến nó sớm.
Nhi cúi xuống, dùng chân vẽ những đường nguệch ngoạc trên nền đất.
— Tớ sợ… nếu quen ai đó quá rồi thì lúc rời đi sẽ khó.
Huy nhìn cô. Lần đầu tiên cậu thấy Nhi không còn cười nữa.
— Nhưng… cậu vẫn làm quen với tớ.
Nhi quay sang. Ánh mắt cô trong veo nhưng có gì đó rất xa.
— Vì tớ nghĩ… có những người dù chỉ gặp trong một thời gian ngắn, vẫn đáng để nhớ.
Gió chiều thổi qua, làm vài chiếc lá rơi xuống giữa hai người 🍃.
Huy siết nhẹ tay mình.
— Vậy… sau khi cậu đi, tụi mình sẽ không gặp lại à?
— Không biết nữa.
Câu trả lời đơn giản ấy khiến tim cậu chùng xuống.
Trên đường về hôm đó, cả hai đều im lặng. Không còn những câu nói đùa hay tiếng cười quen thuộc.
Khi đến cổng nhà Nhi, cô dừng lại.
— Mai… vẫn đi học bình thường nhé.
Huy gật đầu.
Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ đã không còn “bình thường” nữa.
Tối hôm đó, Huy mở cuốn sổ.
Trang giấy trắng khiến cậu nhớ đến chiếc sân bóng rổ cũ và gương mặt Nhi khi nói về việc chuyển đi.
Cậu viết:
“Có những người bước vào cuộc sống mình rất nhẹ.
Nhưng khi họ sắp rời đi… thế giới lại trở nên nặng hơn.” 🌙
Những ngày tiếp theo, Huy cố gắng tỏ ra như không có gì xảy ra. Cậu vẫn đợi Nhi ở cuối giờ học. Vẫn cùng đi bộ dưới hàng cây quen thuộc.
Nhưng đôi khi, cậu bắt gặp Nhi nhìn xa xăm như đang đếm từng ngày.
Một buổi chiều, trời lại đổ mưa.
Không mạnh như lần đầu họ gặp nhau. Chỉ là những hạt mưa nhỏ, rơi lặng lẽ.
Nhi mở chiếc ô màu vàng.
— Nhớ không? Hôm đầu tụi mình gặp nhau cũng mưa như vậy.
Huy khẽ cười:
— Ừ.
— Nếu hôm đó tớ không đưa ô cho cậu… chắc tụi mình đã không thân như bây giờ.
— Nhưng cậu đã đưa.
Nhi nhìn cậu, ánh mắt mềm lại.
— Huy này… nếu một ngày tớ đi thật, cậu có quên tớ không?
Câu hỏi khiến cậu đứng sững.
— Không.
Câu trả lời đến nhanh hơn cậu nghĩ.
— Vì tớ chưa từng muốn quên.
Nhi không nói gì. Cô chỉ khẽ nắm lấy tay áo Huy trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Cơn mưa dần tạnh. Những đám mây trôi đi, để lộ một khoảng trời xanh nhạt.
Hai người vẫn đứng đó.
Giữa con đường quen thuộc.
Giữa một cảm xúc mà cả hai đều chưa dám gọi tên 🌸.
Và Huy hiểu rằng… có thể cậu không giữ được Nhi ở lại.
Nhưng cậu sẽ cố gắng giữ lại tất cả những ngày còn lại bên cô.
Dù chỉ là đi cùng nhau dưới một chiếc ô màu vàng. 💛