Đêm mưa.
Faye - chủ tịch tập đoàn lớn - vừa rời khỏi cuộc họp muộn.
Trên bậc thềm trước tòa nhà, cô nhìn thấy một cô gái nhỏ co ro trong góc, áo ướt, mặt đỏ hoe.
Faye dừng lại.
"Cô đang làm gì ở đây?"
Cô gái ngẩng lên.
Đôi mắt trong veo, yếu ớt.
"Em... không có chỗ về."
Faye nhíu mày.
"Có người thân không?"
Cô gái lắc đầu.
'...Em tên Atom."
Faye nhìn nàng một lúc.
Rồi nói:
"Đi theo tôi."
Đêm đó, Atom được đưa về căn penthouse cao tầng.
Không ai biết...
chủ tịch lạnh lùng lại nhặt về một "mèo con" biết bám người.
Atom rất... dính người.
Sáng:
"Faye... em đói."
Trưa:
"Faye... em chán."
Tối:
"Faye... em ngủ với chị được không?"
Ban đầu Faye khó chịu.
"Đừng đi theo tôi."
Nhưng Atom vẫn đi theo.
Nhẹ nhàng.
Im lặng.
Như một cái bóng.
Một ngày, Atom ngủ gục trên sofa.
Faye đứng nhìn rất lâu.
Rồi khẽ kéo chăn đắp cho nàng.
'...Phiền phức"
Nhưng tay cô lại rất nhẹ.
Faye bắt đầu quen với việc có Atom bên cạnh.
Đi làm về-Atom chạy ra cửa.
"Faye!"
Ăn tối-Atom ngồi sát bên.
Ngủ-Atom nằm cạnh, nắm góc áo cô.
Một lần, Atom hỏi
"'Faye... em có thể ở đây mãi không?"
Faye không nhìn nàng.
"Không."
Atom im lặng.
'.Vậy khi nào em phải đi?"
Faye dừng lại một chút.
'... Khi tôi thấy chán."
Đêm đó, Atom không ngủ.
Một buổi tối.
Faye dự tiệc cùng đối tác.
Một nữ giám đốc khác đứng rất gần cô,
"Em sao vậy?"
Atom cúi đầu.
"Chị có thể... đừng để người khác chạm vào chị không?"
Faye nhíu mày.
"Em là gì mà quản tôi?"
Atom run nhẹ.
"...Em không biết."
Faye bước lại gần.
"Vậy đừng hỏi những câu như thế."
Atom quay đi.
Nước mắt rơi.
Sáng hôm sau.
Atom biến mất.
Chỉ để lại một mảnh giấy:
"Em không phải mèo con của chị nữa." Faye đứng trong căn phòng trống.
Lần đầu tiên... cô thấy khó chịu.
"Atom."
Không có ai trả lời.
Cả công ty chưa từng thấy Faye như vậy.
"Trong hôm nay."
"Phải tìm ra Atom."
Trợ lý hoảng hốt.
"Chủ tịch... chỉ là một cô gái-"
Faye đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Tôi nói tìm!"
Ánh mắt cô lạnh đến mức không ai dám phản đối.
Atom được tìm thấy... trong bệnh viện.
Atom được tìm thấy... trong bệnh viện.
Nàng bị tai nạn khi băng qua đường.
Faye lao vào phòng bệnh.
"Atom!"
Atom mở mắt yếu ớt.
"..Faye?"
Faye nắm chặt tay nàng.
"Em dám bỏ đi?"
Atom cười buồn.
"Chị nói... sẽ chán em mà...'
Faye siết tay mạnh hơn.
"Tôi chưa từng nói sẽ để em đi."
Đêm đó.
Faye ngồi bên giường.
Atom ngủ, tay vẫn nắm áo cô.
Faye khẽ nói:
"Em đúng là mèo con."
"Nhưng là của tôi."
Atom khẽ cựa mình.
"Faye.."
Faye cúi xuống, giọng rất thấp:
"Ở lại."
Một năm sau.
Atom không còn là cô gái yếu ớt ngày nào.
Nhưng vẫn thích bám Faye.
"Faye~"
Faye đang làm việc.
"ơi"
Atom ôm từ phía sau.
"Em nhớ chị!"
Atom không còn là cô gái yếu ớt ngày nào.
Nhưng vẫn thích bám Faye.
"Faye~"
Faye đang làm việc.
"ơi"
Atom ôm từ phía sau.
"Em nhớ chị."
Faye khẽ thở dài.
'..Mèo con vẫn phiền như trước." Nhưng tay lại kéo nàng lại gần.
Một buổi sáng.
Atom cầm que thử, run run.
"Faye..!'
Faye ngẩng lên.
Atom thì thầm:
"Chúng ta... có em bé."
Faye đứng yên.
Rồi bước tới, ôm chặt nàng.
"Đừng chạy nữa."
Atom cười, nước mắt rơi.
"Em không chạy."
Một buổi tối.
Đứa bé nhỏ nằm trong lòng Atom.
Faye ngôi bên cạnh.
Atom khẽ nói:
"Em van la meo con cia chi chu?""
Faye nhìn nàng.
Rồi đáp:
"Ừm"
"Nhưng là mèo con... của cả đời tôi."