Em gia nhập vào bang Rhys được khá lâu. Nơi có nhiều sát thủ chuyên nghiệp trong đó Quang Anh là đầu đàn. Em là trợ thủ đắc lực của anh đồng thời là mập mờ. Ai cũng hiểu Quang Anh là sát thủ m.á.u lạnh, chỉ cần làm sai luật thì có thể sẽ dẫn đến kết cục không hay.
Mặc dù là cánh tay phải đắc lực của anh nhưng em cũng rất quậy phá. Thích gây sự, có gì thì anh lo hết cho. Em quậy đến đâu là anh phải dọn đến đấy. Chính vì cái sư nghịch ngợm này mà biết bao lần anh phải nhốt em ở nhà. Mà ở nhà thì em vẫn nghịch tơi bời. Anh chịu thua, sát thủ mà như mấy bé mới lên ba.
Hôm nay cũng vậy, anh nhốt em trong nhà. Anh không rời nửa bước vì sợ em phá nhà lắm. Biết bao nhiêu cái nhà nổ vì em rồi. Nhà anh có một phòng họp riêng nên nay anh cho tất cả mọi người đến nhà anh họp. Đến trưa, mọi người trong bang đã đến để họp. Em vẫn ngủ trên phòng mà chẳng biết mọi người đến. Một lúc sau em dậy thì chẳng thấy anh đâu. Mắt hơi híp nhẹ rồi đi tìm anh, cái mặt vẫn buồn ngủ rõ.
Em mở cửa phòng làm việc của anh ra thì thấy anh. Phòng làm việc anh màu đen mà mọi người mặc đồ màu đen. Lại còn đúng lúc em đang chẳng để ý mà đi vào rất tự nhiên. Vừa vào đã leo lên đùi anh ngồi, mặt úp vào vai anh thều thào.
"Quang Anhhh bỏ iem"
Anh chưa kịp trả lời thì bị em nói tiếp, xung quanh ai nấy đều sững sờ rồi im lặng nghe tiếp.
"Chồng không ru em ngủ lại còn nhốt em ở nhà nữa"
"Quang Anh đáng ghét"
"Duy à, em mở mắt ra nhìn chút đi"
Anh nói xong em liền dụi mắt mà nhìn quanh căn phòng. Giờ em mới biết là cả đống người đang ngồi nhìn anh và em. Em ngại quá mà úp mặt vào vai anh. Mọi người nhịn cười nãy giờ, anh quát lên một cái thì mọi người mới ngồi ngay ngắn lại.
"Thôi tan họp"
Anh vừa nói dứt lời cả đám người lấy điện thoại chụp "tách" phát rồi chạy đi ra về. Anh nhìn xong mà tức chỉ muốn ra đánh cho mỗi đứa trận nhưng mà có cục bông trên người nên chẳng đi đâu được. Lúc này em mới ngẩng dậy trách móc anh.
"Sao có người mà không bảo em sớm hơn"
"Em ngại hả~?"
"Anh cút đi đồ tồi"
"Thôi nào, còn buồn ngủ hả vậy giờ lên anh ru ngủ"
Em gật đầu rồi được anh bế lên tận phòng, chăn ấm đệm êm thì anh mới thở ra câu trêu em tí.
"Sát thủ mà nhõng nhẽo quá bé con ơi"
"Cút cho tao ngủ"
Anh trêu em thành công thì xuống mà nấu đồ ăn trưa để tí bé đói còn xuống ăn chứ. Sát thủ máu lạnh mà vẫn phải chiều vợ.
____________
=)))))))