Mì tôm.
Bò khô.
Một cái radio cũ rè rè phát nhạc.
Seong Gi-hun ngồi bệt trước cửa tiệm tạp hóa nhỏ, chân duỗi dài ra vỉa hè. Thành phố về đêm không ồn ào như ban ngày, chỉ còn tiếng xe thưa thớt và gió lùa qua mấy tấm biển quảng cáo cũ kỹ.
Anh cắn một miếng bò khô, nhăn mặt.
"Dở tệ."
"Vậy mà vẫn ăn."
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Gi-hun không quay đầu. Anh chỉ cười, cái kiểu cười đã thành thói quen nhẹ, nhạt, và có chút gì đó giễu cợt chính mình.
"Lâu rồi không gặp, Yoon-ah."
Lee Yoon-ah đứng đó, tay đút túi áo, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt đẹp đến mức không thật. Vẫn là cái vẻ ngoài chỉn chu, đắt tiền, như thể cậu thuộc về một thế giới khác hẳn cái vỉa hè bụi bặm này.
Nhưng đôi mắt thì… không thay đổi.
Vẫn nhìn anh như ngày trước.
"Còn nghe mấy thứ này à?"
Yoon-ah đá nhẹ vào cái radio.
"Ừ. Cũ rồi, nhưng quen."
"Anh cũng vậy."
Gi-hun bật cười.
"Ý mày là lỗi thời hả?"
"Ý tôi là…" Yoon-ah ngập ngừng một nhịp rất ngắn, rồi quay đi, "không thay đổi."
Không khí rơi vào im lặng.
Xa xa, có tiếng trẻ con cười đùa đầu ngõ. Một đứa té ngã, đứa khác kéo nó dậy. Không ai khóc, chỉ cười.
Gi-hun nhìn theo, giọng trầm xuống.
"Nhớ hồi đó không?"
"Không."
"Xạo."
Yoon-ah khẽ nhếch môi.
"…có nhớ."
Ngày đó họ nghèo.
Nghèo đến mức chia nhau một gói mì tôm cũng thấy ngon.
Gi-hun là kiểu người lúc nào cũng cười, cười với đời, cười với người, cười cả khi bị đánh.
Còn Yoon-ah… là đứa đứng sau lưng anh, không cười, nhưng cũng không bao giờ bỏ đi.
Một người như ánh nắng.
Một người như cái bóng.
"Anh vẫn vậy."
Yoon-ah nói, giọng nhẹ như gió.
"Vẫn cái kiểu thấy ai yếu là giúp."
Gi-hun nhún vai.
"Thói quen."
"Thói quen ngu ngốc."
"Ừ."
Anh gật đầu, thản nhiên đến mức khiến người ta khó chịu.
Yoon-ah nhìn anh lâu hơn một chút.
"…anh không thay đổi thật."
Gi-hun đưa cho cậu một miếng bò khô.
"Ăn không?"
"Không."
"Chảnh."
"…dơ."
Gi-hun cười lớn.
Tiếng cười vang lên giữa đêm, không quá vui, nhưng cũng không hẳn buồn.
Chỉ là… quen.
"Yoon-ah."
"Gì."
"Dạo này ổn không?"
Câu hỏi đơn giản. Quá đơn giản.
Nhưng Yoon-ah không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống đôi giày sạch sẽ của mình, rồi lại nhìn sang đôi dép cũ của Gi-hun.
Hai thế giới.
Chưa bao giờ gần nhau như lúc này.
Và cũng chưa bao giờ xa đến vậy.
"…ổn."
Cuối cùng cậu nói.
Gi-hun gật đầu.
"Vậy là tốt rồi."
Một khoảng lặng kéo dài.
Radio đổi bài.
Gió thổi qua.
Thành phố như chậm lại một nhịp.
Yoon-ah lên tiếng trước:
"Gi-hun."
"Ừ?"
"Mình… khác xưa rồi."
Gi-hun không phản bác.
"Ừ."
"Không ai sai cả."
"Ừ."
"Chỉ là…"
Cậu dừng lại.
Rồi không nói tiếp.
Gi-hun đứng dậy, phủi tay.
"Thôi, tao phải về."
"Ừ."
"Ngày mai còn việc."
"Ừ."
Anh quay đi được vài bước.
Rồi dừng lại.
Không quay đầu.
"Yoon-ah."
"…gì?"
Gi-hun cười, nhưng lần này không ai nhìn thấy.
"Bạn dễ thương của tao."
Yoon-ah khựng lại.
"…đừng gọi như vậy nữa."
"Ừ."
"Nghe khó chịu."
"Ừ."
Gi-hun bước đi.
Không quay đầu lại.
Yoon-ah đứng đó, rất lâu.
Đến khi cái radio tắt hẳn.
Đến khi tiếng trẻ con biến mất.
Đến khi con phố chỉ còn lại gió.
Cậu mới khẽ nói, gần như thì thầm:
"…đồ ngốc."
Một lúc sau, Yoon-ah cũng rời đi.
Hai hướng khác nhau.
Không ai nhìn lại.
Chỉ có cái vỉa hè cũ.
Và gói mì tôm chưa ăn hết.
Chuyện thường thôi.
(Truyện được lấy tưởng từ nhạc 08 chuyện thường của Ngọt)