Năm đó, Hân 17 tuổi, còn Linh 19.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa.
Linh chuyển về xóm nhỏ ven sông vào đầu mùa hạ. Cô không giống bất kỳ ai ở đó—trầm lặng, xa cách, ánh mắt lúc nào cũng như đang giữ một bí mật không thể nói ra.
Còn Hân thì ngược lại. Cô cười rất nhiều, nói rất nhiều, và luôn xuất hiện bên cạnh Linh như một điều hiển nhiên.
“Chị Linh, chị không thích nói chuyện à?” – Hân hỏi, tay chống cằm nhìn cô.
Linh chỉ khẽ liếc qua, giọng nhàn nhạt:
“Không thích ồn.”
“Vậy em nói nhỏ lại được không?”
“…Tuỳ em.”
Từ ngày đó, Hân bắt đầu chen vào thế giới im lặng của Linh.
Hân không biết rằng, Linh không phải không thích nói chuyện.
Chỉ là… cô không dám gần ai quá.
Mùa mưa đến sớm hơn mọi năm.
Một buổi chiều, Hân chạy đến nhà Linh, người ướt sũng.
“Chị Linh!” – cô gọi lớn – “Em thi đậu rồi! Em được lên thành phố học!”
Linh đang đứng trong bếp, tay khựng lại.
“…Vậy à.”
Chỉ hai chữ.
Không chúc mừng. Không hỏi thêm.
Hân đứng im, nụ cười dần tắt:
“Chị… không vui cho em sao?”
Linh quay lưng lại, giọng lạnh hơn bình thường:
“Đi đi. Ở đây không hợp với em.”
Câu nói đó… như một nhát dao.
Tối hôm đó, Hân không về nhà.
Cô ngồi một mình dưới cầu gỗ, nơi họ từng hay ngồi cùng nhau. Mưa rơi không ngớt, nhưng Hân không né.
“Chị nói vậy… là muốn em đi thật sao…”
Giọng cô nhỏ đến mức bị mưa nuốt mất.
Sáng hôm sau, Hân rời đi.
Không chào ai.
Không gặp Linh lần cuối.
Ba năm sau.
Hân quay về.
Không phải vì muốn.
Mà vì… Linh sắp kết hôn.
Tin đó đến với cô như một cú đánh thẳng vào tim.
Người con gái từng nói “không thích ồn”… lại sắp bước vào một đám cưới đông người.
Hân đứng trước cổng nhà cũ, tay siết chặt tấm thiệp cưới.
Tên Linh in rõ ràng trên đó.
Nhưng bên cạnh… không phải là cô.
“Em về rồi à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Hân quay lại.
Linh vẫn đứng đó, vẫn là ánh mắt ấy… nhưng lại xa lạ đến mức khiến người ta đau lòng.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có gió thổi qua, mang theo mùi mưa của những năm cũ.
Hân khẽ cười, nhưng mắt đã đỏ:
“Chị… sắp cưới rồi ha.”
Linh nhìn cô rất lâu.
Rồi khẽ đáp:
“…Ừ.”
Khoảnh khắc đó, Hân mới hiểu.
Có những người…
không phải vì không yêu.
Mà là… không dám yêu.