Chiều miền Tây lặng gió, con sông trước nhà lăn tăn sóng nhẹ. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên từng rặng dừa, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng đến lạ.
Hạ ngồi trên cầu gỗ, chân đung đưa, tay thả chiếc lá trôi theo dòng nước. Cô vốn thích yên tĩnh, thích những thứ nhỏ bé như vậy. Nhưng từ khi có An, cuộc sống của Hạ bỗng nhiên không còn yên ắng nữa.
“Lại ngồi đây một mình hả?” – giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
Hạ không cần quay đầu cũng biết là ai.
“Ừ, chờ cậu.”
An bước đến, tay cầm hai ly nước mía, đặt một ly bên cạnh Hạ rồi ngồi xuống sát bên. Khoảng cách gần đến mức vai họ chạm nhẹ vào nhau.
“Chờ tớ làm gì?” – An hỏi, mắt nhìn xa xăm ra con sông.
Hạ im lặng một chút, rồi khẽ nói:
“Không biết… chỉ là muốn có cậu ở đây.”
An bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng dịu lại. Cô nghiêng đầu nhìn Hạ, ánh mắt có chút gì đó khó gọi tên.
“Dạo này cậu lạ lắm nha.”
“Lạ sao?”
“Ừ… kiểu như… hay nhìn tớ, rồi lại né đi.”
Hạ hơi khựng lại. Cô cúi xuống, tay vô thức siết chặt ly nước mía.
“An này…”
“Hửm?”
“Sau này… nếu tớ không còn ở đây nữa, cậu có nhớ tớ không?”
An không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống, rồi đưa tay nắm lấy tay Hạ. Bàn tay ấm áp, chắc chắn.
“Ngốc. Cậu định đi đâu?”
Hạ ngẩng lên, đôi mắt đã hơi đỏ:
“Tớ được nhận học bổng… phải lên thành phố.”
Gió thổi qua, làm mặt nước khẽ rung. Không gian bỗng trở nên nặng nề.
An siết tay Hạ chặt hơn, giọng nhỏ lại:
“Vậy thì đi đi.”
Hạ sững người.
“Cậu không buồn à?”
An cười, nhưng mắt lại không giấu được cảm xúc:
“Buồn chứ. Nhưng tớ không muốn giữ cậu lại… nếu điều đó làm cậu phải bỏ lỡ ước mơ.”
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi An khẽ nói, như thể đã suy nghĩ rất lâu:
“Nhưng… trước khi cậu đi, tớ có một điều muốn nói.”
Hạ nhìn An, tim đập dồn dập.
An hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè.”
Thời gian như ngừng lại. Chỉ còn tiếng tim ai đó vang lên rất rõ.
Hạ không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy An. Cái ôm nhẹ thôi, nhưng đủ để An hiểu câu trả lời.
“Chờ tớ được không?” – Hạ thì thầm.
An gật đầu, tựa đầu lên vai Hạ:
“Bao lâu cũng được.”
Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, nhuộm đỏ cả con sông.
Và ở nơi ấy, hai cô gái nhỏ nắm tay nhau, hứa với nhau một lời hẹn không cần ngày tháng.