Sau chuỗi ngày nghỉ Tết nằm ườn ở nhà, hôm nay đã đến ngày nghỉ cuối cùng. Tôi nhìn đống đồ ba mẹ thu xếp lên xe để đưa tôi ra bến xe mà lòng nặng trĩu.
" Chuẩn bị xong chưa? Lên xe bố chở ra bến không muộn bây giờ!"
Tôi ậm ừ đáp lại:
" Con chuẩn bị xong rồi!"
Hic, chưa muốn đi lắm đâu! Nhỏ em tôi đã quay lại trường học từ sớm, còn chưa kịp mua cho tôi món ăn ở quán ưng nhất mà. Xuống đến kí túc xá là chuẩn bị thêm chút thuốc nữa để vào học 1 tháng trong khu quân sự.
Không hiểu sao người ta hay nói đi quân sự là trải nghiệm đáng nhớ, có nhiều chuyện để kể lắm nè! Mà tôi thì mới nghe thôi đã thấy… có chút lo lắng. Chưa kịp nghĩ đến chuyện rèn luyện kỷ luật hay trưởng thành gì cao siêu, trong đầu tôi toàn là mấy nỗi lo nước sinh hoạt có sạch không, lỡ nổi mụn thì sao, rồi về có tốn cả đống tiền đi trị da không? Chưa kể ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt tập thể… nghĩ tới thôi là thấy “toang nhẹ”. Nhưng thôi, chưa đi thì cứ lo vậy thôi, biết đâu vào rồi lại thành một câu chuyện dở khóc dở cười để kể.
Và đúng là có chuyện để kể thật! Bất ổn ngay từ khi đi tới cổng trung tâm, bác bảo vệ gương mặt nghiêm nghị nói với chú taxi:
" Không được đi xe vào trong! Dừng ở ngoài cổng."
Chú taxi nhìn tụi tôi ái ngại:
" Các cháu thông cảm giúp chú, bảo vệ chỉ cho đến cổng thôi. Còn lại các cháu chịu khó đi vào nha"
Phải thông cảm cho chú thật! Ngoài cổng chật ních người, nhìn quãng đường từ ngoài cổng vào tới tòa C thôi là tôi thấy xa vời vợi quá, cảm giác mình sẽ bước tới 1 nơi vô cùng kỷ luật luôn.
Đến tòa C, tôi chào nhỏ bạn. Tòa C là nơi mình sẽ học tập và sinh hoạt 1 tháng trong đây sao, những phòng khác đã có người đến, riêng phòng 205 thì chưa ai tới.
Tôi lết đến tầng 2, về đúng phòng của mình, mở vội 1 cánh cửa ra cho ánh sáng vào. 1 tay xách đồ cảm khái:
" Ừ nay mình đến sớm nhất phòng!"
Bên trong tối om. Mệt quá, tôi ngồi đại xuống giường tầng dưới, tóc trong cùng hướng ra ban công phơi đồ, phòng này thế mà có tận 10 giường, thôi thì lát các bạn đến ai chọn ngủ tầng trên hay dưới thì tùy. Ngồi nghỉ mệt vừa nhắn tin hỏi lũ bạn xem tụi nó đã đến phòng chưa thì bất chợt sống lưng tôi lạnh toát.
Vội buông điện thoại xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, cánh cửa phòng ban nãy còn mở hé giờ đã bị đóng chặt lại. Chặn đứng chút ánh sáng yếu ớt, vẫn hơi rợn rợn tôi vội chạy tới cánh cửa mở ra bên ngoài, hôm tôi tới bầu trời ảm đạm âm u đón chờ một cơn mưa, lát đến gần trưa, các bạn cùng phòng đã đến đông đủ, phòng tôi có 9 người. 1 giường trên cùng để đồ và tôi chọn ngủ giường tầng trên.
Đơn giản thôi,ở ký túc xá trường tôi cũng giường trên mà. Thường thì đa phần sẽ chọn giường dưới khi mệt có thể ngủ luôn, đỡ phải leo trèo gì cả. Nếu không ở giường trên chắc bước hụt chân là dở quá rồi!.
Còn về trải nghiệm của tôi thì chính là, ngủ giường trên cũng có chút thú vị. ít có người để đồ lên, bạn khác phòng tới ngồi buôn chuyện thì sẽ chọn giường dưới.
Trời nóng thì gần quạt hơn chút, nhưng mà vẫn nóng nha! Theo tôi thấy quạt gắn đó chỉ để trang trí thôi, nếu muốn mát thì tốt nhất nên đem theo quạt riêng của mình.
Nay là thứ 7, sau khi tới nhà ăn chật ních,bàn tôi có 10 người lận. May sao toàn bạn trong lớp cả, hiếm hoi có một buổi ngủ trưa đến 13h 30 chiều. Rồi tôi đi nhận đồ, phổ biến nội dung, cách gấp chăn nội vụ.
Vào đây không thể thiếu tiết mục đi nhổ cỏ rồi! Nếu không đi nhổ thì chính là đi trồng cỏ.
Tối đến còn lạ giường, trong 3 hôm đầu tôi đều thức đúng giờ hoàng đạp oái oăm gì đâu? 3h sáng, nhìn thôi là thấy tim muốn rớt ra ngoài. Những câu chuyện ma cứ thế tràn về, trằn trọc 1 hồi tôi thiếp đi cho đến sáng.
Lịch đếm ngày về từ tuần học đầu tiên bắt đầu!