Công với Bách yêu nhau lâu rồi, yêu trong im lặng, không phô trương. Bách hoàn hảo không tì vết
Giàu có
Đẹp trai
Tài giỏi
Còn Công, em chỉ là một người bình thường, không gì hơn.
Điểm trừ duy nhất của tình cảm này là giới tính, người đời móc mỉa, xỉa xói, và mục tiêu luôn là Công. Trên cơ quan, Công vẫn hay nghe đồng nghiệp xì xào, bàn tán sau lưng
" Chủ tịch hoàn hảo vậy mà yêu một thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ"
" Nó là cái giống gì, tiếc nhỉ, tưởng phu nhân phải là người xinh gái, giàu có chứ ta. Ai ngờ là một thằng ẻo lả"
Công luôn bỏ ngoài tai, nhưng Bách thì luôn để ý. Anh bảo vệ Công, một cách . Điều đó lại khiến em bị để ý hơn.
Việc ấy cứ tiếp diễn liên tục, Công gần như phát điên, còn Bách thì chỉ biết đi giải quyết theo kiểu qua loa. Cho đến một hôm, Công buông tay
" Bách, em nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa, mình chia tay đi"
Bách sững người, không tin vào tai mình
" Em nói gì, Công, em đừng lôi cái lý do đó ra. Nói đi, anh có gì chưa tốt, anh sẽ-.."
" Đủ rồi, em nói chia tay là chia tay. Em xin lỗi nhưng em nghĩ em không xứng với sự chu toàn của anh. Em ghét việc bị lôi ra so sánh, Bách à"
"Chẳng phải anh đã lo đầy đủ cho em rồi sao, anh bảo vệ em như thế, em còn muốn gì nữa"
Công gắt lên, hét vào mặt anh
"Anh không hiểu được đâu, cái ấm ức em phải chịu, một mình em chịu. Anh đã từng ngồi tâm sự với em lần nào chưa, bảo vệ theo cái cách của anh thì tôi không thèm"
"Được, em muốn đi đâu thì đi. Tôi bận bịu, công việc chất như núi, em không hỏi han mà còn chửi vào mặt thằng này, anh chịu nhiều rồi, em đi đi..."
Nói rồi, Bách đứng dậy đi thẳng vào phòng, quần áo của Công được chất vào vali. Anh đẩy cửa, mang theo chiếc vali ra
"Giải thoát cho nhau, em đi đâu kệ em"
Công đỏ mắt, cầm lấy vali mà bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Âm thanh “rầm” khô khốc vang lên, rồi chìm hẳn vào khoảng không tĩnh lặng.
Bách đứng yên vài giây.
Ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cánh cửa, nhưng rất nhanh sau đó… lại rời đi.
“Lại giận dỗi.”
Anh lẩm bẩm, giọng không mấy bận
Ngoài kia, em bắt một chiếc taxi gần đó. Trời tối khuya, ánh đèn đường hắt nhẹ lên giọt nước mắt óng ánh, lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo.
"Cháu khóc à, sao thế?"
Công nghe thấy, vội lấy tay gạt nước mắt
"À..dạ không"
Chiếc xe vẫn lăn bánh, đi dài trên con đường đá. Bóng đen phủ lấp màn đêm, tầm nhìn bác tài trở nên mờ mịt. Đèn pha bật lên, rọi sáng nhẹ phía trước
"Bác ơi, sao..sao chỗ này tối thế"
"Đường về nhà cháu bây giờ hỏng điện, đèn đường không bật sáng được"
"Đèn pha cũng hơi...lập lòe"
"Xe bác xe cũ, chạy mấy năm rồi, hỏng từ hôm qua mà chưa kịp sửa"
Công im lặng, không nói gì thêm. Vài giờ sau, chiếc xe lăn bánh đến một ngôi làng nhỏ, tựa sát núi rừng.
"Cháu gửi tiền"
"Bác lấy 500 nhé"
"Dạ"
Bác tài nhận tiền rồi phóng xe lao đi. Công nhìn ngôi làng trước mắt, rất lâu rồi em chưa về thăm. Đi được một đoạn, Công lạc đường.
' Ây...sao thế này'
Bỗng từ đâu, một gã nghiện nhảy ra. Gã đập vỡ chai rượu, chĩa những mảnh nhọn vào người em.
"Mày là Công nhỉ, gặp nhau rồi"
"Anh là ai"
"Tùng điên"
Công thoáng sững người
"Anh Tùng"
10 năm trước, gã từng là một người ít nói, trầm cảm. Nhưng rồi biến cố xảy ra. Trong 1 lần được em rủ vào rừng chơi, em và gã đã vô ý chọc giận một con sói hoang, khiến nó nổi điên, lao về phía hai người. Công thì chạy trước, để lại gã ở lại một mình rồi bị con vật xâu xé. Kết quả, hắn mất một bàn chân.
"Bây giờ, tao phải để mày nếm trải"
Nói rồi, gã vung tay, mạnh vỡ nhọn hoắt xuyen qua cổ em.
Máu phun ra, Công không có sức kháng cự, nằm ch.ết tại chỗ. Chất lỏng màu đỏ óng ánh chảy dọc xuống bờ sông hiu quạnh, chiếc vali bay ra xa, vỡ đôi....
Tùng thấy thì phát hoảng, vội co chân lên chạy, bỏ lại một cái xác mắt mở trừng nằm đó. Trong tầm mắt Công giờ phủ một lớp sương mờ, lời cuối cùng còn chưa nói, em đã tắt thở...