Cự Giải bước chân qua cánh cửa tự động của công ty đúng 8:00 sáng. Như một cái công tắc vừa bị gạt xuống, toàn bộ hệ điều hành trong người cô bỗng dưng báo lỗi "Low Battery".
Mới năm phút trước, cô còn tỉnh táo đứng xếp hàng mua bánh mì, vậy mà vừa ngồi vào bàn làm việc, đôi mắt Cự Giải đã bắt đầu phản bội chủ nhân. Mi mắt nặng trĩu như treo hai quả tạ, đầu óc mơ màng như đang lạc giữa dải ngân hà. Cô nhìn vào màn hình máy tính, nhưng thay vì các bảng số liệu, cô chỉ thấy một chiếc giường êm ái với bộ chăn ga thơm mùi nắng đang vẫy gọi.
Tiếng máy in: "Tiếng máy in lạch cạch đều đều như bản nhạc ru con vỗ về tâm hồn đang muốn lìa xác của cô."
Bảng số liệu: "Con số 8 biến thành cái còng tay, con số 0 biến thành cái gối tròn, chúng cứ nhảy múa trêu ngươi trên màn hình Excel."
"Hay là mình bị bỏ bùa thật?" – Cự Giải rùng mình nghĩ thầm khi rót đến ly cà phê thứ ba mà vẫn thấy hồn siêu phách lạc. Suốt tám tiếng đồng hồ, cô như một "zombie công sở" chính hiệu: đi đứng lờ đờ, trả lời đồng nghiệp bằng những tiếng ậm ừ vô định.
Thế nhưng, điều kỳ diệu (hoặc đáng sợ) luôn xảy ra vào đúng 17:00.
Vừa nghe tiếng "tít" của máy chấm công ra về, Cự Giải như được hồi sinh từ cõi chết. Đôi mắt đang lim dim bỗng sáng rực lên, tinh thần minh mẫn lạ kỳ, các cơ khớp không còn uể oải mà trở nên linh hoạt như vừa uống nước tăng lực. Bước ra khỏi cổng công ty, cô thấy bầu trời hoàng hôn đẹp chưa từng thấy, trong lòng dâng trào cảm hứng muốn đi shopping, nấu ăn, hoặc chạy bộ vài vòng hồ.
Cự Giải thở dài, nhìn lại tòa nhà văn phòng đang chìm dần trong nắng chiều: "Cái bùa này... linh tính thật sự, cứ hễ hết giờ làm là nó tự giải!"
Về đến nhà, Cự Giải hăm hở vào bếp bày vẽ đủ món, tay thoăn thoắt thái hành, xào nấu như một đầu bếp thực thụ. Cô còn kịp móc xong nửa cái tai thỏ bằng len đang dở dang tối qua. Thế nhưng, ngay giây phút đặt lưng xuống giường vào lúc 23:00, một dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đại não: 'Chỉ còn 9 tiếng nữa là bùa lại ứng nghiệm...'. Và thế là, Cự Giải lại chìm vào giấc ngủ với nỗi lo về một ngày mai 'Low Battery' tiếp theo."
Trong khi Cự Giải đang "zombie" với bảng Excel, Thiên Yết bước đến với phong thái của một cỗ máy không bao giờ hỏng hóc. Hắn nhìn chằm chằm vào cái "tai thỏ bằng len" thò ra từ túi xách của cô và buông một câu lạnh lùng: "Cô định dùng len để vá lại lỗ hổng trong báo cáo tài chính của tháng này à?"
Cự Giải giật thót mình, suýt chút nữa là đánh rơi ly cà phê thứ ba lên bàn phím. Cô ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của Thiên Yết sau cặp kính gọng đen. Hắn đứng đó, phẳng phiu và cứng nhắc trong bộ suit sẫm màu, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài "héo hon" của cô.
Cô vội vàng nhét cái tai thỏ len vào sâu trong túi, lí nhí:
"Tôi... tôi chỉ để nó ở đó cho vui thôi. Báo cáo tôi sẽ hoàn thành đúng hạn mà."
Thiên Yết không rời mắt, hắn cúi xuống sát hơn, giọng trầm xuống đầy áp chế:
"Ở đây không phải là nơi để 'cho vui'. Tôi không quan tâm sau 17:00 cô là ai, nhưng trong 8 tiếng này, tôi cần một cộng sự có não, không phải một con búp bê len biết thở. Cô hiểu chứ?"
Nói xong, hắn quay lưng đi thẳng, tiếng giày Tây nện xuống sàn nhà nghe lạnh lùng như nhịp đồng hồ đếm ngược. Cự Giải nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đó, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả: vừa uất ức, vừa... có chút tò mò. Hắn chưa bao giờ mệt mỏi sao? Hắn chưa bao giờ biết cảm giác muốn tan biến vào một bộ chăn ga thơm tho sao?
Tối đó, Thiên Yết đi xả stress ở sân Pickleball. Hắn đang hùng hổ đập bóng thì bị một đối thủ "lạ mặt" hạ gục bằng một cú lốp bóng cực hiểm. Khi đối thủ tháo nón ra... chính là Cự Giải với đôi mắt sáng rực, không còn một chút dấu vết nào của "zombie".Cuối trận, tỉ số là 11-9 nghiêng về Cự Giải.
Thiên Yết đứng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo thun. Hắn nhìn cô gái đối diện – người mà vài tiếng trước hắn còn mắng là "Cái tác phong lờ đờ của cô làm chậm hết tiến độ của mọi người". Hóa ra, cô ấy không hề lười biếng, cô ấy chỉ đang dành toàn bộ sự nhiệt huyết và linh hồn cho những thứ cô ấy thực sự yêu thích.
Cự Giải tiến lại gần lưới, đưa cho hắn một chai nước lạnh: "Sếp chơi tốt lắm, nhưng cứng nhắc quá. Pickleball cũng giống như cuộc sống thôi, thỉnh thoảng phải thả lỏng một chút mới thấy được điểm yếu của đối thủ."
Thiên Yết nhận lấy chai nước, ngón tay hắn vô tình chạm vào tay cô. Một luồng điện xẹt qua khiến kẻ "cuồng việc" cứng nhắc bỗng thấy tim mình lỡ một nhịp. Hắn lẩm bẩm: "Cô... tối nay trông khác hẳn."
Cự Giải nháy mắt: "Vì bây giờ là 19:00, bùa của tôi đã giải rồi!"
Sáng hôm sau, Thiên Yết bước qua bàn làm việc của Cự Giải. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thay vì mắng mỏ khi thấy cô đang gục đầu xuống bàn, hắn lẳng lặng đặt lên cạnh ly cà phê của cô một chiếc móc khóa hình quả bóng Pickleball nhỏ xíu bằng len (có lẽ hắn đã thức đêm để tìm mua hoặc đặt làm).
Kèm theo đó là một mẩu giấy note: "Ngủ ít thôi, tối nay 18:00 tái đấu. Tôi không chấp nhận kết quả hôm qua."