Ok, chị viết cho em một đoạn truyện ngắn đúng vibe “Nhật Ký – trùng sinh – ngược” nha:
Nhật Ký
Trang đầu tiên của cuốn sổ cũ vẫn còn nét chữ quen thuộc.
“Ngày… mình gặp cậu.”
Cô khẽ bật cười. Một nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng không nhận ra đó là vui hay đau.
Cô đã chết một lần.
Chết trong một buổi chiều mưa, khi tin nhắn cuối cùng cô gửi đi vẫn còn hiển thị “đã xem”, nhưng không có hồi âm.
Và rồi… cô tỉnh lại.
Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là chiếc bàn học cũ. Và cuốn nhật ký này—nằm ngay ngắn, như chưa từng bị bỏ quên.
Chỉ khác một điều.
Cô quay về trước ngày mình yêu cậu.
Trang thứ hai.
“Mình nghĩ… mình thích cậu rồi.”
Ngón tay cô dừng lại.
Nếu là trước kia, cô sẽ mỉm cười khi viết dòng này.
Nhưng bây giờ—
Cô xé nó đi.
Mảnh giấy rơi xuống sàn, nhẹ như chưa từng mang theo cả một đoạn thanh xuân.
Cô tự nhủ, lần này sẽ khác.
Sẽ không nhắn tin trước.
Sẽ không chờ đợi.
Sẽ không vì một ánh nhìn mà đánh đổi cả trái tim.
Nhưng con người… vốn không thể lừa dối chính mình.
Ngày cậu xuất hiện, tim cô vẫn lỡ một nhịp.
Ngày cậu mỉm cười, cô vẫn quay đi quá chậm.
Và ngày cậu vô tình nắm tay người khác—
Cô vẫn đau như lần đầu tiên.
Trang cuối cùng của cuốn nhật ký, cô viết:
“Mình đã quay lại để thay đổi mọi thứ.”
Một giọt nước rơi xuống, làm nhòe đi nét mực.
Cô dừng bút, rất lâu.
Rồi viết thêm một dòng nữa.
“…nhưng có lẽ, thứ không thể thay đổi nhất… là việc mình vẫn yêu cậu.”