Cự Giải là một cô nàng đúng chuẩn "hệ tâm linh". Trong khi người ta dùng Google Maps để tìm đường, cô dùng chuông mõ để tìm hướng đi. Mỗi quyết định trong đời, từ việc mua cái áo màu gì đến việc có nên ăn cái này cái kia, Cự Giải đều phải thắp nhang "xin ý kiến" Phật Tổ. Cô tin rằng mình là đệ tử ngoan đạo nhất, dù thỉnh thoảng những lời cầu nguyện của cô khiến các vị chư Phật cũng phải... cạn lời.
Thứ Hai đầu tuần, Cự Giải bị sếp tổng mắng xối xả vì nộp báo cáo chậm. Sếp mắng cô bằng những lời lẽ sắc mỏng như dao cạo, khiến cái tôi của một nàng cua bị tổn thương sâu sắc.
Vừa bước ra khỏi phòng sếp, Cự Giải không khóc, cũng không đi nói xấu sau lưng. Cô lẳng lặng mở ứng dụng "Gõ Mõ" trên điện thoại, vừa gõ cộp cộp vừa lầm rầm khấn nguyện:
"Nam mô A Di Đà Phật... Bạch Đức Thế Tôn, con không sân si, con không thù hằn. Nhưng sếp con khẩu nghiệp nặng quá, con xin Ngài cho anh ta 'nghỉ phép' một tuần bằng cách... đau bụng và nhức đầu liên miên. Để anh ta hiểu thế nào là nỗi đau thân xác mà tu thân tích đức. Xin Phật từ bi gia hộ!"
Đúng ba ngày sau, cả văn phòng xôn xao vì sếp tổng phải nhập viện do ngộ độc thực và rối loạn tiền đình. Cự Giải ngồi ở bàn làm việc, khẽ mỉm cười, tay xoay tràng hạt: "A Di Đà Phật, quả báo thường đến muộn, nhưng với con thì nó đến ngay tức khắc."
Sóng gió chưa dừng lại. Buổi chiều, một vị khách hàng "thượng đế" khó tính gọi điện đến quát tháo về một lỗi nhỏ trong hợp đồng. Tiếng la hét trong điện thoại vang vọng khắp phòng, mặt Cự Giải bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ, rồi sang tím.
Đôi bàn tay cô run lên, không phải vì sợ mà vì đang kìm nén bản năng muốn... bay vào màn hình. Ngay lập tức, cô buông điện thoại xuống, chắp tay trước ngực, nhắm nghiền mắt và thốt lên:
"Lạy Phật tổ hiển linh! Xin Ngài ban cho con sự thanh tịnh ngay lúc này. Ngài giữ tay con lại, giữ cái chân con lại, chứ không con mà động thủ là con đi tù, con không đi chùa được nữa đâu Phật ơi!"
Vị khách bên kia vẫn đang gào thét, nhưng Cự Giải đã rơi vào trạng thái "vô ngã". Cô bắt đầu tụng kinh Bát Nhã bằng tông giọng đều đều khiến vị khách tưởng... máy bận hoặc đang gọi nhầm vào chùa, nên tự động cúp máy.
Đời Cự Giải cứ thế trôi qua. Người ta thấy cô hiền như đất, nhưng chỉ có Phật Tổ mới biết trong lòng cô là một "chiến trường" tâm linh đầy biến động. Cự Giải luôn tự nhủ: Tu là sửa, nhưng nếu sếp và khách không sửa, thì cô đành nhờ Phật "sửa" giùm vậy!
Sếp Yết không mắng chửi ồn ào. Anh ta chỉ đứng sau lưng Cự Giải, khoanh tay, im lặng nhìn màn hình máy tính của cô đúng 5 phút. Cái im lặng đó đối với Cự Giải còn đáng sợ hơn cả tiếng sấm sét lúc trời động.
Sếp Yết gõ nhẹ lên bàn: "Giải, báo cáo này em làm bằng tâm linh hay bằng chất xám vậy? Sao số liệu cứ nhảy múa như đang đi trẩy hội thế này?"
Cự Giải run rẩy, tay lén lút bấm cái máy gõ mõ mini giấu dưới gầm bàn cộp... cộp.... Cô cố giữ nét mặt thanh tịnh, mắt nhìn thẳng vào hư không:
"Dạ thưa sếp, vạn sự tùy duyên. Con số cũng có sinh có diệt, con đang để chúng tự tìm về với chân lý ạ."
Sếp Yết nheo mắt, cúi sát mặt xuống: "Duyên của em là trong 30 phút nữa không sửa xong báo cáo thì cái 'duyên' giữa em và công ty này sẽ 'diệt' luôn tại đây. Nghe rõ chưa?"
Cự Giải niệm thầm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn... Phật ơi, con không sân si, nhưng con xin Ngài cho sếp Yết... bị kẹt xe đúng 1 tiếng đồng hồ để con kịp sửa bài. Hoặc không thì cho anh ta rớt mất cái chìa khóa xe vào lỗ cống cũng được ạ."
Tối hôm đó, Cự Giải lén lút ở lại văn phòng để hoàn thành báo cáo. Cô thắp một nén nhang muỗi (vì công ty không cho đốt nhang thật) rồi chắp tay khấn:
"Phật Tổ từ bi, sếp Yết nghiệp nặng quá, cứ bắt con làm việc quá giờ hành chính. Con xin Ngài cho anh ta đau bụng một tuần như lần trước để con được nghỉ ngơi."
Vừa dứt lời, cửa phòng sếp mở toang. Sếp Yết bước ra, mặt tái mét, tay ôm bụng: "Giải... em có thuốc đau bụng không? Không hiểu sao tự nhiên anh bị đau như dao cắt..."
Cự Giải giật mình, vừa mừng vừa sợ: "Chết rồi, Phật Tổ 'độ' nhanh quá mình chưa kịp chuẩn bị tâm lý!"
Nhưng thay vì vui mừng, Cự Giải nhìn bản báo cáo còn dang dở, lại nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của sếp Yết. Lòng trắc ẩn của nàng Cua nổi lên, cô lại chắp tay lầm rầm:
"Thôi con xin rút đơn cầu nguyện lúc nãy! Phật cho anh ta khỏe lại đi, chứ anh ta mà nghỉ 1 tuần thì ai ký duyệt lương cho con? Với lại anh ta đau, anh ta lại cáu gắt với con thì con đi tù mất!"
Sếp Yết uống thuốc xong, định thần lại, nhìn Cự Giải bằng ánh mắt nghi ngờ: "Sao lúc nãy tôi thấy em vừa lầm bầm vừa nhìn tôi cười hiền từ vậy?"
Cự Giải chớp mắt, đáp tỉnh bơ: "Con... à em đang cầu nguyện cho sếp sống lâu trăm tuổi để dẫn dắt tụi em qua bể khổ KPI này ạ."
Sếp Yết hừ lạnh một tiếng: "Bớt tâm linh lại, làm việc cho thực tế đi. Chủ nhật này đi khảo sát dự án với tôi."
Cự Giải hóa đá. Cô quay sang phía bức tường, nơi có tấm ảnh hoa sen làm hình nền máy tính, thầm trách: "Phật ơi, lần sau con xin gì Ngài nhớ duyệt kỹ hộ con, chứ Ngài độ kiểu này con còn khổ hơn cả lúc chưa cầu nữa!".