Mưa rơi.
Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng khiến người ta muốn ngủ. Mà là thứ mưa nặng hạt, đập vào cửa kính như muốn xuyên qua căn phòng chật hẹp này.
Seong Gi-hun ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, mắt dán vào màn hình TV. Ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh.
Trên TV là một chương trình giải trí vô thưởng vô phạt người ta cười lớn, người ta khóc nức nở, người ta ôm nhau trong những cái kết có hậu được sắp đặt sẵn. Tất cả đều giả tạo đến mức trơn tru.
Gi-hun không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu.
Có thể là vài tiếng.
Cũng có thể là vài năm.
"Anh đã đi đâu?"
Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ nhưng rõ.
Không cần quay lại, Gi-hun cũng biết là ai.
Lee Yoon-ah.
Cậu đứng tựa vào khung cửa, tóc ướt sũng, áo khoác đen dính nước, từng giọt rơi xuống sàn gỗ tạo thành những vòng tròn nhỏ.
Gi-hun không trả lời ngay.
Anh chỉ nhấn nút điều khiển,chuyển kênh.
Một bộ phim tình cảm.
Hai người đang cãi nhau, giọng the thé, lời lẽ sắc như dao.
"Anh đã đi đâu?"
"Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô."
Gi-hun khẽ bật cười, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, gần như tự giễu.
"Thấy quen không?" Anh nói, mắt vẫn dán vào màn hình.
Yoon-ah bước vào phòng, từng bước chậm rãi như không muốn làm vỡ thứ gì đó rất mong manh.
"Anh nghĩ đời mình là phim à?"
"Không." Giọng Gi-hun khàn đi. "Phim còn có kịch bản. Còn chúng ta… chẳng có gì cả."
Trên TV, cặp đôi vẫn gào vào mặt nhau.
Yoon-ah nhìn màn hình một lúc, rồi nhìn sang anh.
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Gi-hun im lặng.
Câu hỏi ấy như một đoạn quảng cáo đột ngột chen ngang – phiền phức, dai dẳng, không thể tua qua.
Anh lại chuyển kênh.
Một gameshow.
Người ta hát.
Một người đàn ông đứng dưới ánh đèn, hát bằng tất cả trái tim mình. Nhưng khán giả chỉ vỗ tay theo hiệu ứng âm thanh được ghi sẵn.
"Thấy không?" Gi-hun nói, giọng trầm xuống. "Ngay cả cảm xúc cũng có thể giả được."
Yoon-ah cười nhạt.
"Thế anh cũng đang giả luôn à?"
"Không." Anh lắc đầu chậm rãi. "Tôi chỉ… không còn cảm xúc gì nữa."
Mưa vẫn rơi đều đều.
TV vẫn sáng.
Hai người vẫn đứng đó, như bị mắc kẹt trong một khung hình không ai điều khiển.
Yoon-ah tiến lại gần hơn một chút.
"Anh biết không…" Giọng cậu nhỏ dần, gần như thì thầm. "Nếu chán, người ta có thể chuyển kênh."
Gi-hun ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt ấy lạnh, nhưng sâu trong đó vẫn còn một tia gì đó chưa tắt hẳn.
"Vậy sao em không chuyển đi?" anh hỏi.
Yoon-ah im lặng vài giây dài.
Rồi cậu đáp, giọng rất khẽ.
"Vì em muốn xem tiếp."
Trên TV, chương trình chuyển sang tập mới.
Một cặp đôi chia tay.
Không có nước mắt.
Chỉ có một câu.
"Nếu yêu nhau… sao không để nhau đi?"
Căn phòng đột nhiên im phăng phắc.
Gi-hun siết chặt chiếc điều khiển đến mức khớp tay trắng bệch.
"Em muốn đi không?" Anh hỏi.
Yoon-ah nhìn anh.
Rất lâu.
"Anh muốn em đi không?"
Không ai trả lời.
TV vẫn tiếp tục phát những âm thanh vô nghĩa.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Cuộc đời tiếp tục trôi như một chuỗi tập phim vô nghĩa.
Gi-hun tắt TV.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Chỉ còn tiếng mưa.
Và hơi thở của hai người nhẹ, đều, nhưng đầy những khoảng trống.
"Chúng ta là gì?" Yoon-ah hỏi, lần này không còn giễu cợt, chỉ còn sự mệt mỏi và chân thành.
Gi-hun không nhìn cậu.
Anh chỉ nói, rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
"Những kẻ không dám chuyển kênh."
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Hàng triệu màn hình khác vẫn đang bật.
Hàng triệu câu chuyện khác vẫn đang diễn ra.
Nhưng trong căn phòng này.
Không có kịch bản.
Không có khán giả.
Chỉ có hai con người.
Ở lại.
Dù biết rõ… tập tiếp theo sẽ chẳng khá hơn là bao.
Cảm xúc vẫn ở đó, chỉ là nó đã mòn đi, lặng lẽ, không ồn ào.
Truyện được truyền cảm hứng từ nhạc "Chuyển Kênh" (sản phẩm này không phải là thuốc) của Ngọt