Cái nắng tháng Ba đổ lửa xuống sân gạch, tôi quỳ bên sập gụ, đôi tay nhỏ bé nhịp nhàng bóp chân cho Mợ. Mợ nằm đó, tà áo dài lụa bạch lơi lỏng, hương ngọc lan từ mái tóc mợ cứ quẩn quanh đầu mũi nàng, say nồng hơn cả rượu ủ lâu ngày.
_Con ranh, bóp nhẹ tay thôi, đau Mợ.
Mợ mắng, nhưng giọng mợ ngọt lừ, cái chân trắng ngần khẽ đạp nhẹ vào vai tôi trêu chọc. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt mợ lấp lánh sau chiếc quạt nan. Mợ vẫy tôi lại gần, rồi bất ngờ dúi vào tay tôi nửa miếng bánh trôi còn ấm:
_Ăn đi, ông đi họp việc làng rồi. Chỉ có mợ với mày biết thôi đấy.
Tôi nhìn miếng bánh, rồi nhìn mợ, lòng dấy lên một thứ cảm xúc tội lỗi mà êm đềm. Ở cái nhà này, tôi là thân trâu ngựa, nhưng trong gian buồng thơm mùi trầm của mợ, tôi lại được mợ gọi là mình, được mợ lén cài cho chiếc trâm tre mỗi tối vắng người. Mợ nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi, khẽ vuốt ve:
_Đợi ít nữa, mợ xin ông cho mày ra ở hẳn buồng ngoài sau lưng mợ, để đêm nào mợ cũng được nghe mày kể chuyện trên rừng dưới biển...
Lời chưa dứt, mợ đã nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh sáo lướt qua trán tôi. Giây phút ấy, tôi tưởng như cả cái làng này, cả những khắt khe của dòng họ ngoài kia đều tan biến. Tôi chỉ muốn hóa thành tro bụi, tan ra trong hơi ấm của mợ mãi mãi.
Nhưng, giấc mộng của thân con hầu thì chẳng bao giờ dài quá một mùa hoa.
Tối hôm ấy, mưa đổ trắng trời. Tiếng mõ cầm canh đập liên hồi như thúc vào tim tôi điềm báo chẳng lành. Chuyện cái kẹp tóc gỗ và những lần tôi lẻn vào buồng mợ lúc nửa đêm đã đến tai Bà Cả.
_Đồ con đĩ lăng loàn! Đồ súc sinh phản chủ!
Tiếng gào thét của Bà Cả xé toạc màn đêm. Tôi bị gã gia nhân lôi xềnh xệch ra giữa sân đình, đến giữa sân đình tôi thấy mợ đang quỳ rạp giữa sân đình lạnh lẽo, tấm thân mảnh mai run rẩy chịu đựng từng trận đòn roi xối xả. Chiếc roi mây rít lên trong không trung, mỗi lần hạ xuống là một vệt máu đỏ tươi thấm đẫm tà áo lụa bạch mà mợ vốn trân quý nhất. Mợ không kêu gào, chỉ cắn chặt môi đến bật máu, đôi tay gầy guộc bám chặt lấy nền gạch rêu phong.
_Lạy Cụ... lạy Bà... lỗi là tại con... xin hãy đánh con đi!
Tôi gào thét, định lao đến che chắn cho mợ nhưng bị những bàn tay thô bạo ghì chặt xuống bùn đen. Tôi chỉ có thể trối mắt nhìn người đàn bà tôi tôn thờ bị chà đạp như một kẻ tội đồ.Bà Cả đứng trên cao, giọng rít qua kẽ răng:
_Đánh! Đánh cho nó chừa cái thói lăng loàn, làm nhục gia môn!
Trận đòn roi tạm ngưng, nhưng cái đau thấu xương tủy chẳng thấm tháp gì so với cảnh tượng trước mắt. Người ta không cho Mợ được chết nhanh chóng như thế. Họ bảo Mợ tuẫn tiết là làm nhục gia môn, họ bắt Mợ phải sống để gột rửa cái nhục nhã đồng tính luyến ái này.Mợ bị nhốt vào lồng tre, thứ lồng vốn dĩ để nhốt lợn, đặt ngay giữa sân đình dưới cơn mưa rào trắng xóa. Tôi quỳ thụp dưới chân gã gia nhân, đầu đập xuống nền gạch đến bật máu, miệng gào thét không thành tiếng:
_Lạy Cụ... lạy Bà... lỗi là tại con... con dụ dỗ Mợ... xin hãy thả Mợ ra...
Nhưng tiếng tôi bị át đi bởi tiếng gậy sập cửa và tiếng sấm rền vang. Mợ nằm co quắp trong cái lồng chật hẹp, tà áo lụa bạch giờ bết bát bùn đất và những vết máu bầm tím. Ánh mắt Mợ lờ đờ, nhìn qua khe tre, dừng lại nơi tôi. Mợ không khóc nữa, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy một từ không thành tiếng: _Chạy...
Sáng hôm sau, khi sương muối còn phủ mờ rặng tre, người ta áp giải tôi ra khỏi làng. Họ bắt tôi phải đi ngang qua chiếc lồng ấy. Mợ vẫn nằm đó, hơi thở thoi thóp nhưng đôi tay gầy guộc vẫn cố vươn qua khe tre, hướng về phía tôi.Tôi lao đến, mặc cho lũ gia nhân đánh đập, cố nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Mợ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chúng tôi nắm tay nhau công khai giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng lại là qua những thanh tre sắc lẹm cứa vào da thịt.
_Mợ ơi... con xin lỗi... con nợ Mợ một kiếp người...
Mợ tháo chiếc vòng cẩm thạch duy nhất còn sót lại trên cổ tay, ấn mạnh vào lòng bàn tay tôi. Chiếc vòng vỡ làm đôi ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau. Mợ mỉm cười, một nụ cười tàn héo hơn cả hoa sen rụng cánh:
_Đi đi... đừng bao giờ nhìn lại... Đừng nhớ Mợ... nhớ lấy cái tên của mình thôi...
Gã gia nhân lôi xềnh xệch tôi đi. Tôi ngoảnh lại, thấy người ta bắt đầu khiêng cái lồng tre ấy ra phía bờ sông để thực hiện nghi thức dìm lồng cái án phạt dành cho những kẻ phạm tội thông dâm.Tiếng tù và vang lên buồn bã, át cả tiếng gào khóc của tôi. Khi con đò chở cái lồng tre ra đến giữa dòng, một bóng trắng đổ sụp xuống mặt nước tĩnh lặng. Không một tiếng vang lớn, không một lời từ biệt cuối cùng. Dòng sông quê hương lạnh lẽo đã nuốt chửng lấy người đàn bà tôi yêu nhất đời.
Tôi đứng trên triền đê, tay nắm chặt hai mảnh cẩm thạch vỡ, nhìn dòng nước đỏ ngầu phù sa. Mợ đi rồi, mang theo cả mùi hương ngọc lan, mang theo cả chút ánh sáng cuối cùng của đời tôi. Giờ đây, tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, mang theo vết sẹo dài trên lưng và một trái tim đã chết lặng từ mùa sen năm ấy