Chương 1: Thế giới của những rung động tuyệt mỹ
Quân không nhìn thế giới bằng mắt, anh cảm nhận nó bằng đôi tai. Với một chuyên gia thẩm định âm thanh như anh, cuộc đời là một bản nhạc không hồi kết. Anh yêu tiếng lật trang sách của Linh – vị hôn thê của mình, nó giòn tan và bình yên. Anh yêu tiếng gió rít qua khe cửa căn hộ tầng 20, nó như tiếng vĩ cầm trầm bổng.
Hạnh phúc của Quân chạm đỉnh vào đêm trước lễ đính hôn. Anh ngồi trong căn phòng tràn ngập ánh nến, nghe nhịp tim của Linh đập đều đặn. "Anh là tất cả của em," cô thì thầm. Âm thanh đó trong vắt như tiếng chuông pha lê. Quân mỉm cười, tin rằng mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian.
Chương 2: Vết nứt của thiên đường
Cơn đau đầu ập đến vào sáng hôm sau. Sau một tiếng nổ lạ trong tai (mà bác sĩ sau này gọi là một dạng đột biến thần kinh thính giác hiếm gặp), thế giới của Quân đảo lộn.
Anh bắt đầu nghe thấy một âm thanh lạ. Nó không phải là tiếng động vật lý, mà là một dải tần số tà ác. Khi người giao hàng nói "Chúc anh ngày mới tốt lành" nhưng trong lòng đang rủa thầm vì tiền tip ít, Quân không nghe thấy lời chúc. Anh nghe thấy một tiếng "Xoẹt" chói tai, như dao cạo kéo trên mặt kính.
Quân kinh hoàng nhận ra: Lời nói dối càng thâm độc, âm thanh phát ra càng kinh tởm.
Chương 3: Bữa tiệc của những con quỷ rít gào
Lễ đính hôn diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Quân đứng đó, bộ vest phẳng phiu, nhưng gương mặt tái nhợt.
Người bạn thân nhất ôm vai anh: "Mừng cho ông nhé!" Tiếng rít chói tai của sự ghen tị vang lên như tiếng lợn bị chọc tiết.
Mẹ vợ tương lai nắm tay anh: "Giao con gái cho con mẹ yên tâm lắm" Một tiếng "Rắc" khô khốc của sự khinh miệt vì gia cảnh anh không môn đăng hộ đối.
Quân run rẩy. Anh bịt chặt tai nhưng âm thanh đó xuyên thấu qua cả xương sọ. Nó là sóng não, là sự rung động của tâm can gian trá. Đỉnh điểm là khi Linh bước đến. Cô lộng lẫy trong chiếc váy trắng.
"Em sẽ yêu anh mãi mãi," cô nói.
Một tiếng "Oàng" dội thẳng vào màng nhĩ Quân. Nó đau đớn như tiếng bom nổ. Đó không phải là tình yêu chân thành; đó là sự cam chịu, là một bí mật đen tối mà cô đang che giấu. Anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nhưng đôi tai anh lại nghe thấy tiếng mục rỗng của một thân cây chết khô.
Chương 4: Cuộc trốn chạy vào hư vô
Quân phát điên. Anh đập phá mọi thứ trong bữa tiệc và bỏ chạy. Anh tìm đến những nơi yên tĩnh nhất: thư viện, phòng cách âm, cánh đồng hoang... nhưng không đâu thoát khỏi "tiếng người". Chỉ cần một bóng người xuất hiện, những suy nghĩ ích kỷ của họ lại dội vào tai anh như những bản nhạc lỗi của địa ngục.
Anh chia tay Linh mà không một lời giải thích. Anh không thể chịu nổi việc nhìn thấy cô mà tai lại nghe thấy những tiếng rít gào của sự phản bội. Anh bỏ việc, bán nhà, dời đến một ngôi lều nhỏ ven bìa rừng, nơi chỉ có tiếng chim chóc và thú rừng, những sinh vật duy nhất không biết nói dối.
Chương 5: Sad Ending - Bản giao hưởng cuối cùng
Nhiều năm sau, Quân trở thành một kẻ gầy gò, hoang dại. Anh đã tìm thấy sự bình yên giả tạo trong sự cô độc. Nhưng rồi Linh tìm thấy anh.
Cô đứng trước cửa lều, già đi và u buồn. Cô không nói gì, chỉ đứng đó khóc. Quân nhìn cô, anh khao khát được chạm vào cô. Nhưng ngay khi cô định mở lời, Quân đã hét lên: "Đừng nói! Làm ơn đừng nói gì cả!"
Linh tiến lại gần, cầm lấy tay anh và viết vào lòng bàn tay: "Em bị ung thư thanh quản, em không thể nói được nữa. Em đến để từ biệt."
Quân lặng người. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không nghe thấy tiếng rít nào cả. Thế giới im lặng đến lạ kỳ. Anh ôm chầm lấy cô, khóc nức nở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối đó. Anh ngỡ rằng mình đã tìm thấy lối thoát.
Nhưng rồi, khi Linh thiếp đi trong vòng tay anh, một âm thanh bắt đầu len lỏi. Đó không phải là lời nói dối với người khác, mà là sự tự lừa dối chính mình. Trong cơn mê sảng của cái chết, tâm thức Linh hiện lên: Cô chưa bao giờ yêu anh, cô chỉ tìm đến anh lúc cuối đời vì sự hối lỗi và sợ hãi cái chết cô độc.
Tiếng rít gào lại vang lên, lần này nó lớn hơn bao giờ hết, vì nó là sự dối trá cuối cùng của một linh hồn đang tan biến. Quân nhận ra, chừng nào con người còn tồn tại, sự chân thật thuần khiết là điều không tưởng.
Kết truyện: Sáng hôm sau, người ta thấy Linh đã qua đời thanh thản. Còn Quân, anh đứng trên đỉnh thác nước cao nhất của khu rừng. Anh không thể sống trong một thế giới mà ngay cả sự im lặng cũng mang hơi thở của sự giả dối.
Quân tự tay dùng hai chiếc kim dài đâm thủng màng nhĩ của mình. Nhưng sự tra tấn không dừng lại, những tiếng rít vẫn vang vọng từ trong chính bộ não của anh, tiếng rít của sự hận thù bản thân. Anh gieo mình xuống dòng thác.
Bản giao hưởng cuối cùng kết thúc bằng một nốt lặng vĩnh cửu dưới đáy vực sâu.