Đúng 17:00, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên "leng keng". An không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa bước vào.
"Một Americano đá, không đường, thêm một ly nước lọc, đúng không thưa Giám đốc?" An mỉm cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt nén cà phê.
Thịnh đặt chiếc cặp da xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, đôi mắt sắc sảo khẽ giãn ra khi nghe giọng nói của An. "Anh vẫn nhớ rõ nhỉ? Và đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là Giám đốc khi ở đây."
An bật cười, đặt ly cà phê lên quầy. "Thói quen thôi. Dù sao em cũng nhỏ hơn anh 2 tuổi, gọi 'Giám đốc' cho nó oai."
Thịnh nhìn anh nhân viên lớn tuổi đang bận rộn trong tạp dề màu nâu đất. Anh ghét cà phê đắng, thực sự rất ghét. Nhưng vì người pha là An, anh sẵn sàng uống nó mỗi ngày chỉ để được ngồi đây nhìn An làm việc trong một tiếng đồng hồ.
An là một người tinh tế. Anh nhận ra dạo này Thịnh hay thức khuya, quầng thâm dưới mắt lộ rõ dù đã cố che giấu. Thế là, thay vì ly Americano đen ngòm như mọi khi, An bắt đầu "làm loạn".
Hôm nay, trên ly cà phê của Thịnh có dán một mẩu giấy nhỏ: "Hôm nay đổi sang Latte mật ong nhé, tốt cho cổ họng của em hơn. Anh mời!"
Thịnh nhìn dòng chữ nắn nót, rồi nhìn An đang giả vờ lau ly đằng kia. Khóe miệng vị Giám đốc trẻ khẽ cong lên. Anh nhấp một ngụm, vị ngọt thanh của mật ong và béo ngậy của sữa tràn đầy khoang miệng. Hóa ra, cà phê cũng có lúc ngọt ngào đến thế.
Cứ vậy, mỗi ngày một mẩu giấy.
"Đừng nhíu mày nhiều quá, sẽ mau già hơn anh đấy!"
"Dự án mới thành công nhé, sếp nhỏ!"
Một buổi chiều, trời đổ mưa tầm tã. Thịnh kết thúc công việc muộn hơn mọi khi. Khi anh bước sang quán, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo ở quầy pha chế. An đang loay hoay khóa cửa, trên vai khoác chiếc túi chéo, trông nhỏ bé dưới làn mưa.
"An!" Thịnh gọi lớn, chạy lại che ô cho anh.
An giật mình, nhìn thấy Thịnh liền thở phào. "Em chưa về sao? Muộn lắm rồi."
"Đợi anh." Thịnh trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự kiên định.
Họ cùng nhau đi dưới một chiếc ô. Vai của Thịnh ướt đẫm vì anh luôn nghiêng ô về phía An. Sự im lặng giữa tiếng mưa rơi không hề ngột ngạt, mà ngược lại, nó mang một nhịp điệu kỳ lạ.
"An này," Thịnh đột ngột dừng lại. "Anh có bao giờ thắc mắc tại sao công ty em có máy pha cà phê xịn nhất thành phố, mà em vẫn chạy sang đây uống đống cà phê đắng ngắt của anh không?"
An khựng lại, tim đập chệch một nhịp. "Vì... vì quán anh gần?"
Thịnh xoay người, ép An vào bức tường gạch cũ của con phố vắng. Khoảng cách gần đến mức An có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của sếp trẻ.
"Vì em thích nhìn anh." Thịnh hạ thấp giọng, hơi thở nóng hổi vương trên chóp mũi An. "Em thích cách anh đặt tâm huyết vào từng ly nước, thích cách anh gọi em là 'sếp nhỏ', và thích cả cách anh lo lắng cho sức khỏe của em qua những mẩu giấy. An, anh hơn em 2 tuổi, nhưng trong tình yêu, em muốn là người dẫn dắt anh."
An ngẩn người. Anh luôn nghĩ mình chỉ là một trạm dừng chân nhỏ trong ngày bận rộn của Thịnh. Anh không ngờ, mình chính là "điểm đến" mà Thịnh luôn hướng về.
"Thịnh... em nghiêm túc chứ?" An lắp bắp, hai má đỏ bừng.
Thịnh không trả lời bằng lời nói. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu lên môi An. Nụ hôn mang theo hơi lạnh của nước mưa nhưng lại khiến lòng An nóng bừng.
"Ngày mai, em vẫn sẽ đến lúc 5 giờ." Thịnh thì thầm vào tai anh. "Nhưng không phải với tư cách khách hàng, mà là với tư cách bạn trai của barista chính. Được chứ, anh nhân viên của em?"
An mỉm cười, siết chặt lấy cánh tay Thịnh. "Được, sếp nhỏ của anh."
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong quán cà phê nhỏ và dưới chiếc ô màu xanh, một câu chuyện tình yêu đã chính thức bắt đầu, ngọt ngào và đậm đà hơn bất kỳ ly cà phê nào trên thế giới.