[Tiếng chuông hệ thống reo vang dồn dập, âm thanh điện tử rè rè như sắp hỏng hóc]
— Tinh! Cảnh báo cấp độ SSS! Ký chủ Khương Ninh, cô vừa mới... chém bay đầu Nam chính của thế giới này! Lần thứ mười lăm trong tháng!
Tôi thản nhiên phủi bụi trên thanh hắc kiếm, liếc nhìn cái xác của "Thiên kiêu chi tử" đang nằm sõng soài dưới chân, ngáp một cái dài thượt:
— Ồ, lại nhỡ tay. Ai bảo hắn lúc tỏ tình với Nữ chính lại cứ múa may quay cuồng trước mặt ta làm gì? Ngứa mắt quá, tiễn đi cho rảnh nợ.
— Cô có biết hắn là ai không?! Đó là Diệp Thần! Người mang thiên mệnh, tương lai sẽ thống nhất tam giới! Cô giết hắn thì cốt truyện vận hành kiểu gì?! — Hệ thống gào thét trong đầu tôi, âm thanh như tiếng lợn bị chọc tiết.
— Thì khởi động lại đi. Làm như lần đầu không bằng. — Tôi lười biếng ngồi xuống một tảng đá, lấy ra một quả linh quả cắn một miếng giòn tan.
Tôi, Khương Ninh, một kẻ xuyên không xui xẻo. Nhiệm vụ của tôi là làm "Nữ phụ độc ác", thúc đẩy tình cảm cho Nam - Nữ chính. Nhưng vấn đề là, tôi quá mạnh, còn đám hào quang nhân vật chính kia lại quá... rác rưởi.
— Tinh! Bắt đầu quá trình hồi phục thế giới. Khởi động lại mốc thời gian: Đại hội tỷ thí tông môn. Ký chủ, làm ơn, tôi lạy cô, lần này hãy để Nam chính thắng!
Vèo một cái. Không gian vặn xoắn.
Tôi lại thấy mình đang đứng trên sàn đấu của Thanh Vân Tông. Đối diện là Diệp Thần – lúc này vẫn còn là một thiếu niên ngạo nghễ, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:
— Khương sư tỷ, hôm nay ta sẽ cho tỷ thấy, thiên tài thực sự là như thế nào!
Dưới đài, Nữ chính Tô Thanh Tuyết đang nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Hệ thống van nài: — Nhịn đi ký chủ! Chỉ cần cô giả vờ thua, tôi sẽ tặng cô 1000 điểm tích lũy!
Tôi gật đầu: — Được, ta nhịn.
Diệp Thần hét lớn một tiếng, thi triển tuyệt kỹ "Thanh Long Xuất Hải", một con rồng nước hùng hổ lao về phía tôi. Theo kịch bản, tôi phải trúng chiêu, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống sân khấu một cách "đẹp mắt".
Nhưng khi con rồng nước đó bay đến trước mặt, bản năng của một kẻ tu vi đứng đầu giới diện khiến tôi... ngứa tay.
Tôi chỉ khẽ búng tay một cái.
"Bùm!"
Con rồng nước nổ tung. Uy lực phản chấn mạnh đến mức không chỉ phá tan chiêu thức mà còn tạo ra một cơn lốc xoáy, cuốn phăng Diệp Thần bay thẳng lên chín tầng mây, rồi rơi tự do xuống... đúng cái đỉnh núi nhọn nhất của tông môn.
"Phập!"
Nam chính... lại đăng xuất.
Hệ thống: ...
Cả tông môn: ...
Nữ chính Tô Thanh Tuyết thấy người yêu chết thảm, điên cuồng lao lên sân khấu:
— Khương Ninh! Ngươi là đồ ác độc! Ta phải liều mạng với ngươi!
Tôi đang định giải thích là mình chỉ "vô tình" búng tay hơi mạnh, thì Tô Thanh Tuyết đã rút kiếm đâm tới. Theo phản xạ, tôi vung tay gạt kiếm của cô ta ra.
"Rắc!"
Kiếm gãy. Cánh tay cô ta cũng gãy. Cô ta bay ngược ra sau, đập đầu vào cột đá, mắt trợn ngược rồi lịm đi.
— Tinh! Nữ chính Tô Thanh Tuyết đã tử vong do chấn thương sọ não. Thế giới sụp đổ trong 3... 2... 1...
Tôi thở dài, ném quả linh quả đang ăn dở đi: — Hệ thống, sao lần này tụi nó "giấy" thế? Ta còn chưa dùng đến một phần vạn công lực mà?
Hệ thống phát ra tiếng khóc hu hu như tiếng gió mùa đông:
— Khương Ninh! Tôi đình công! Tôi không làm nữa! Tôi muốn báo cáo lên tổng bộ! Cô không phải là ký chủ, cô là virus! Cô là tai họa của vạn giới! Cô có biết để hồi phục một thế giới tốn bao nhiêu năng lượng không?!
— Thôi nào, bình tĩnh đi tiểu thống. — Tôi an ủi — Lần sau ta hứa sẽ đứng yên cho tụi nó đánh, được chưa?
— Cô nói câu này 14 lần rồi! 14 lần rồi đấy!!!
-END-