Tình: CubaVietnam
Tác giả: Tịch Liên
BL;Ngọt sủng
Tiếng sóng vỗ lặng lẽ ngoài khung cửa sổ . Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng xuống nền gạch lát đá, nhuộm màu nắng vàng ấm áp lên từng trang giấy đang mở. Việt Nam ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhỏ bằng gỗ sồi trong một góc phòng đọc của trung tâm y tế quốc tế — một ở nơi yên bình nằm cạnh bên bờ biển Caribe.
Hôm nay tiết trời đẹp lạ thường. Có thứ gì đó trong gió đang gợi nhớ về một đoạn ký ức rất xưa. Và rồi, khi bàn tay cậu lật mở những trang cuối cùng của cuốn tạp chí y học cũ kỹ, cậu nhìn thấy những nét chữ ấy — những nét chữ quen thuộc đến mức làm trái tim cậu bất giác khựng lại:
"Gửi tới người thực tập sinh nhỏ bé có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Cuba.
Ngay trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như tan vào hư vô, và cũng trong khoảnh khắc giữa những tia nắng vàng và làn gió mặn, Việt Nam lặng lẽ chìm vào dòng hồi tưởng — nơi câu chuyện bắt đầu từ những ngày năm cuối đại học , nơi trái tim cậu lần đầu rung động... vì một người con trai .
Đó là một mùa hè khác. Trường Y quốc tế vừa tổ chức chương trình thực tập dành cho sinh viên năm cuối ở đất nước Cuba, như một mối liên hệ đặc biệt bền chặt giữa hai quốc gia. Việt Nam khi ấy là một sinh viên năm cuối vô cùng nổi bật: cậu xinh đẹp, chăm chỉ, thông minh và nhẹ nhàng như những làn gió mùa thu. Thế nhưng bản thân cậu cũng là một người dễ lo lắng, luôn tự hỏi liệu bản thân đã đủ tốt để bước chân vào thế giới của người lớn hay chưa.
Ngày đầu tiên đến bệnh viện quốc gia La Habana, cậu đi lạc trong khuôn viên rộng lớn. Và khi cậu gần như muốn quay lại phòng thực tập vì lỡ ca sáng đầu tiên... thì anh đã xuất hiện.
Người con trai đó mặc một chiếc áo blouse trắng, tay cầm cặp hồ sơ trông có vẻ rất nặng , mái tóc hơi dài nhuốm màu nắng hạ bị gió thổi bay lên một chút, nhưng lại không làm giảm đi chút nào cái vẻ điển trai đó của anh. Đôi mắt màu xanh biển ánh lên một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng rất hiếm thấy trong ngành y. Khi anh cất tiếng nói, Việt Nam đã nghĩ giọng nói ấy nghe giống như âm thanh du dương trầm bổng của tiếng đàn dương cầm.
— Em đi lạc phải không? Là thực tập sinh khoa nội nhỉ ?
— À... vâng. Em là... sinh viên thực tập khoa nội.
Anh mỉm cười, một nụ cười như ánh dương phản chiếu làm trái tim vốn đang lo lắng của cậu trở nên càng lúc càng loạn nhịp.
— Anh là bác sĩ ở đây..tên là Cuba. Để anh đưa em tới đó.
Từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng, Cuba luôn là người đầu tiên bước vào phòng y tá nơi Việt Nam đang chuẩn bị giấy tờ. Anh không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn cậu một ly cà phê sữa đá kiểu Việt — thứ mà anh phải mất cả tuần trời mới học được cách pha cho đúng vị.
— Đây! Để em có đủ năng lượng làm mặt nghiêm với bệnh nhân, — anh trêu.
Việt Nam ban đầu giữ khoảng cách, cố tỏ ra thật chuyên nghiệp. Nhưng anh là người khó để ghét — anh tận tâm, giỏi giang, và luôn biết cách làm dịu đi những khoảnh khắc căng thẳng. Anh có thể khiến một đứa trẻ đang khóc bật cười chỉ bằng một câu nói, hoặc làm cho bệnh nhân lớn tuổi thôi cau mày chỉ bằng cách kể về món ăn Việt Nam mà anh yêu thích.
Còn Việt Nam, trong mắt anh luôn là người có ánh mắt lặng lẽ nhất, dịu dàng nhất . Không khoa trương, không nói nhiều, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ đều khiến người khác vô thức muốn bước gần thêm một chút, rồi một chút nữa...
Và anh đã bước lại gần . Dù biết là có thể không nên.
Một buổi chiều nọ, sau ca phẫu thuật dài, Việt Nam ngồi thẫn thờ ở ban công tầng bảy của bệnh viện. Cậu vừa chứng kiến một bệnh nhân không qua khỏi. Cảm xúc tràn ngập, lồng ngực quặn thắt. Rồi tiếng bước chân quen thuộc ấy lần nữa vang lên.
Cuba không hỏi gì cả . Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, lấy trong túi áo blouse ra một chiếc khăn tay, đặt vào tay cậu.
— Có những ngày nghề y sẽ khiến con người ta quên mất mình từng là một đứa trẻ. Nhưng em thì khác. Em vẫn giữ được trái tim trong trẻo ấy... đừng để nó mất đi.
Việt Nam quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng gió và ánh chiều tà đỏ ửng phía xa, có thứ gì đó vỡ òa trong lòng cậu.
— Em... không biết mình có thể làm được không nữa..
— Vậy thì hãy để anh là người nhắc em mỗi ngày.
Và đó là lần đầu tiên, Việt Nam cho phép mình được tựa đầu vào vai ai đó, để nghe cho rõ âm thanh của trái tim đang đập trong lồng ngực người kia.
Những tuần thực tập dần trôi qua như một giấc mộng ngắn ngủi. Họ không gọi tên nhau bằng những lời yêu, không cần phải hứa hẹn xa xôi. Nhưng mỗi lần Việt Nam mệt, anh đều biết mà pha sẵn trà gừng. Mỗi lần Cuba bị ốm, cậu sẽ luôn là người đặt tay lên trán anh trước cả y tá.
Họ không cần đến lời tỏ tình. Chỉ cần một cái chạm tay vô thức trong phòng nghỉ. Một ánh nhìn dài hơn thường lệ. Và những lần chạm mắt rồi cùng mỉm cười.
Ngày Việt Nam kết thúc thực tập, anh đưa cậu ra sân bay. Trước lúc rời đi, cậu trao cho anh một phong thư, không viết tên, chỉ có một dòng chữ:
"Nếu có một ngày anh thấy nhớ mùa hè ấy... hãy mở nó."
Cuba đã giữ lá thư đó bên mình trong suốt nhiều năm.
Và hôm nay, giữa căn phòng ngập nắng nơi đất nước của anh, khi ánh sáng chiều tà rọi xuống dòng chữ ấy và mùi cà phê sữa vương nhẹ trong không khí — anh biết: trái tim mình chưa từng quên.
Trong một góc khác của thế giới, Việt Nam ngồi trong căn hộ nhỏ nhìn ra biển, tay cầm bức ảnh chụp của hai người dưới giàn hoa giấy ở sân bệnh viện. Cậu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói trong gió:
— Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn trở thành sinh viên ấy... để một lần nữa được nhìn thấy ánh mắt anh trong nắng đầu hè.
Ký ức ấy vẫn nguyên vẹn như một tấm ảnh không màu, không cần chỉnh sửa, không cần lời dẫn. Chỉ cần một nhịp đập lệch đi khỏi dòng thường nhật, là mọi thứ lại ùa về.
Mùa hè ấy — La Habana đổ nắng như vàng, giàn hoa giấy nơi sân bệnh viện nở đỏ rực như ngọn lửa, và anh vẫn luôn đến cùng một giờ, mang theo nụ cười và tiếng nhạc cổ điển từ chiếc radio bỏ túi. Một chiều nọ, khi Việt Nam mỏi mệt vì ca trực kéo dài, Cuba đã bật lên một khúc nhạc không lời của Ernesto Lecuona, rồi cười nhẹ:
— Người ta bảo, mỗi người Cuba sinh ra đã mang sẵn âm nhạc trong máu. Còn anh thì chỉ mang theo nhịp tim khi em bước vào phòng.
Việt Nam ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, không biết nên cười hay nên trốn vào đâu. Nhưng từ hôm ấy, mỗi chiều khi tiếng dương cầm vang lên, cậu đều biết: đó là cách anh gọi cậu đến — không bằng tiếng nói, mà bằng trái tim.
Cuba yêu sự im lặng của Việt Nam. Yêu cách cậu lắng nghe bệnh nhân với đôi mắt dịu dàng, yêu cách cậu luôn cẩn thận lau lại bàn làm việc cho các y tá dù không được nhờ vả. Yêu cả lúc cậu lơ đãng nhìn biển qua khung cửa phòng nghỉ, như thể mang trong lòng một nỗi nhớ từ phương xa.
Một buổi tối nọ, sau giờ trực muộn Cuba rủ Việt Nam đi dạo. Cả hai bước chậm bên bờ biển, nơi từng có con sóng phủ nhẹ vào bờ cát, để lại những vệt mờ như ký ức vừa chạm qua.
— Việt Nam...em thấy gì khi nhìn biển?
— Em thấy... những điều không nói được. Như cảm giác khi nhớ một người mà không biết có nên nhớ hay không.
Cuba khựng lại, rồi chậm rãi nắm lấy tay cậu. Tay Việt Nam nhỏ hơn, mềm, nhưng lạnh như thể luôn cần một hơi ấm chạm vào để trở nên ấm áp.
— Vậy thì, để anh nhớ giúp em. Và nếu một ngày em quên... anh sẽ là người kể lại.
Đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Không có nụ hôn, không có lời hứa, chỉ có bàn tay nắm bàn tay nhưng là sự khẳng định sâu sắc hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Rồi có một ngày, hoa giấy rụng xuống đầy sân bệnh viện. Những cánh hoa đỏ như những lời từ biệt chưa kịp nói, rơi nhẹ vào lòng người.
Ngày Việt Nam rời Cuba.
Sáng hôm đó, trời không nắng. Cuba không nói lời tiễn đưa, chỉ đứng xa xa nhìn cậu từ hành lang tầng hai. Trong tay anh là chiếc khăn tay mà cậu trả lại, được giặt sạch và gấp gọn.
Việt Nam quay lưng, nhưng bước đi chậm lại. Cậu đã viết trong thư: "Nếu có một ngày anh thấy nhớ mùa hè ấy... hãy mở nó."
Nhưng thật ra, cậu chỉ muốn anh giữ lấy những mùa hè như thế như một điều đã từng là đẹp nhất.
Trở lại hiện tại. Căn phòng đọc vắng lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa, và ánh sáng vàng nhẹ như chạm vào trong những ký ức về người xưa.
Việt Nam đặt tay lên trang giấy cuối cùng, vuốt nhẹ những dòng chữ cũ kỹ. Đôi mắt cậu không còn long lanh như khi còn là cậu sinh viên năm cuối, nhưng những gì vẫn giữ nguyên như cũ là sự lặng lẽ và ấm áp.
Cậu khẽ hỏi, như hỏi chính mình:
— Anh còn giữ nó không?
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau:
— Em có muốn biết không ?
Trái tim cậu khựng lại.
Cậu quay người.
Cuba đứng đó.
Không mặc áo blouse, không có clipboard hay ly cà phê quen thuộc. Chỉ là anh, với mái tóc vàng nay đã điểm vài sợi bạc, ánh mắt xanh như mặt biển trong khi ấy nay đã trở nên trầm tĩnh và sâu lắng như đại dương.
— Em... sao anh lại ở đây?
— Anh là giám đốc y khoa mới của trung tâm. Vừa bay từ La Habana sang ba ngày trước. Nhưng... anh đã đến phòng đọc này từ sáng, chờ đợi một người ghé qua.
Việt Nam muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tất cả ký ức, tất cả những mùa hè, ly cà phê sữa đá, những buổi chiều ban công và tiếng nhạc cổ điển... tất cả đều ùa về, vỡ ra thành một dòng cảm xúc mãnh liệt.
Cuba bước lại gần, tay anh vẫn ấm áp như xưa.
— Em biết không, anh đã mở lá thư đó vào một đêm mưa ở La Habana. Khi lần đầu thấy nhớ một người không còn ở bên mình nữa. Và em biết trong thư viết gì không?
Việt Nam khẽ lắc đầu.
Anh mỉm cười, rút từ túi áo ra một phong thư nhỏ, vẫn nguyên nếp gấp cũ, đặt vào tay cậu.
— Em viết: "Nếu một ngày anh còn nhớ em, hãy gặp lại em — ở nơi có tiếng sóng, có ánh nắng và có mùi cà phê sữa."
Và giờ đây, mọi thứ đều đã có mặt: tiếng sóng vỗ, ánh nắng cuối ngày và ly cà phê mà cậu vừa uống dở. Chỉ có anh, là điều mà cậu chưa dám nghĩ tới.
Cuba khẽ nói:
— Vậy... em có thể cho anh cơ hội được yêu em lại từ đầu không?
Việt Nam nhìn vào mắt anh. Vẫn là ánh mắt đó — dịu dàng, vững chãi và thật sự chưa từng quên.
Cậu áp xát gần với Cuba hơn, chạm nhẹ vào khuôn mặt anh.
— Em chưa bao giờ ngừng yêu. Chỉ là... chờ đúng mùa hè để quay trở về.
Ngoài khung cửa sổ , mặt trời đang lặn. Những tia nắng cuối cùng nhuộm vàng khung trời phía Tây, và sóng biển vẫn vỗ về lên mặt cát trắng như một bản tình ca không lời, ngân vang mãi giữa hai trái tim từng xa nhau, nhưng chưa bao giờ thôi cùng nhịp.