Nhớ hôm nào tuổi trẻ còn vui chơi mà giờ đây đã lớn hết rồi.Bao kỉ niệm chẳng nỡ biến mất, ngày qua ngày bọn chúng lại trưởng thành. Thuở còn nhỏ cùng mọi người chạy quanh khắp xóm,phá làng phá xóm nhảy tưng bừng. Lớn lên rồi không gặp lại nhớ, cảm giác trống trải khó lắp đầy. Vùng kí ức trở về trong một khắc làm cho ta xao xuyến mãi không phai. Ngày qua ngày lại càng xa cách,khó có dịp tụ họp cùng nhau. Những quả dại vẫn còn mọc theo mùa vậy cớ sao lại chẳng gặp nhau. Những ngày cười đùa càng ít đi, ai cũng có con đường cho riêng mình. Không một ai là dặm chân tại chỗ,mỗi người một con đường khác nhau thế là lại càng xa nhau thêm nhiều chút. Mấy ngày lễ thì mong ngóng nhau về,xong lễ rồi lúc không muốn chia lìa. Thời thơ ấu không chỉ là thoáng qua mà là hành trình lớn lên của tuổi trẻ. Ngày tháng năm đó sẽ mãi chẳng quên được,tuổi thơ ngày bé dữ dội biết bao. Thế mà vội vàng trôi qua để lại tâm tư sâu lắng không sao tả được. Thời gian cứ thế trôi, mỗi người sẽ tìm được bến đỗ hoặc tương lai cho bản thân. Chẳng ai biết mọi thứ sẽ ra sao và mọi người sẽ đi về đâu, thời gian tuy không mở miệng và chỉ im lặng nhưng lại trả lời được câu hỏi của chúng ta.