Vào cái đêm trăng sáng ngời hôm đó, cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến eo tôi co thắt, cảm giác như từng thớ thịt bị lật tung hòa quyện vào màu huyết tươi tức tưởi. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại có thể tệ đến mức này...
---
Đầu mùa Đông năm đó, tôi sợ hãi ngồi trên giường bệnh, bác sĩ tâm lý liên tục trò chuyện và hỏi tôi về cái chết của “ông ấy”, tôi sợ hãi không thể bật thốt lên điều gì.
Những suy nghĩ và cảm xúc rối ren về cái đôi bàn tay đã dùng lực nhấn xuống đó, tôi càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn một cách khó chịu.
Lỗi không phải của tôi, lúc đó tôi chỉ đang phòng vệ... Tôi không làm gì sai cả.
---
Cuối Đông cận năm mới, thân hình tôi đứng chưa tới chiếc móng ngựa bằng gỗ đó, cơ thể nhỏ bé gầy trơ xương, chả có nguy cơ gây nguy hiểm nhưng vẫn được kìm bởi thứ vòng sắt dưới chân. Tôi nói gì chỉ lẳng lặng nhìn vị thẩm phán ở tít trên cao.
Ngài ấy vào tệp hồ sơ đã thu thập trong tay, ông suy nghĩ một lúc trước khi đưa ánh mắt trầm lặng đầy vẻ thường xót nhìn tôi, đôi mắt tôi lúc đó không thể hiện chút cảm giác gì cả, nó đen ngay ngáy một cách vôn hồn khiến con người ta phải cảm thấy khó chịu.
Sau một khoảng thời gian im hơi, thẩm phán đập mạnh búa xuống bàn. Nhịp búa bật rung khiến cơ thể nhỏ bé của tôi giật nảy, tôi mím môi chờ kết quả cuối cùng được đưa ra.
“Bị cáo vô tội.”
“Hành vi trước đó là phòng vệ chính đáng và bị cáo vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, không bị truy cứu.”
Ông dừng một lúc.
“Tuy nhiên, chính tay bị cáo đã làm nên vẫn chịu hành sự đối với mức độ tuổi được giảm.”
---
Đêm trực tại bệnh viện của những người có vấn đề về tâm thần đúng là bất ổn thật, tôi không nghĩ bản thân lại có thể xui xẻo đến thế.
Cảm giác nghẹt thở này khiến tôi rất khó chịu, mùi máu tanh xộc vào mùi lại càng khiến nó trở nên rõ ràng hón.
Tôi không thể gỡ cánh tay đang bóp lấy cổ mình, tôi vô vọng bấu lấy cánh tay gã để lại vài vết sướt nhỏ trên làng da đều tông kia mấy vết cào chả khác gì mèo cào.
Từ phía bên trong của bức tường, đôi mắt tôi mờ nhòe khó khăn lắm mới nhìn ra có vài người đang đứng quan sát một gã đàn ông máu me be bét dưới đất, mùi máu tanh tràn trề lan ra thấm ướt cả những chiếc đối giầy sàng trong của đám người đó.
Không gian này tối quá, tôi khó khăn lắm cũng không thể thấy mặt gã. Chỉ một âm thanh nhỏ có cũng thể nghe thấy trong căn phòng yên ắng này, tôi lắng tai nghe thì trông như nghe thấy một âm khẽ, giống như gió trầm đục nhưng cũng giống một tiếng cười rất nhỏ.
“Đừng nói với ai về hôm nay, tôi không muốn giết cậu đâu cừu nhỏ.”
Đầu ngón tay gã hơi siết lấy lớp da đang bao bộc lấy huyết hầu tôi, cảm giác và câu nói kia gần như đều thực hiện cùng lúc.
Tôi rợn người chỉ biết gật đầu lia lịa một cách mảnh liệt và tuyên vọng nhằm giữ lấy mạng sống nhỏ nhoi của mình.
---
Gã kia phiền quá...
Cứ đến tìm tôi và những lúc rảnh, tôi không biết gã điều tra tôi đến đâu nhưng tìm được đến nhà và rủ tôi đi dạo thì đúng là hơi quá...
Tôi bận lắm, song bệnh viện tâm thần lại đang phong tỏa vì nghi vấn về cái chết của những bệnh nhân trước đó.
Sáng sớm tôi bị thẩm vấn rất lâu thì mới có thể lạch luật một cách khéo léo để bản thân có thể rời đi trước. Tôi không liên quan gì cả, tôi không đụng tay vào những cái chết đó, tôi chỉ ký giấy án tử cho họ, hoàn toàn không liên quan đến tôi.
°°°
Lạ thật, gã đã biến mật hơn 3 tuần rồi...
Bệnh viện đã được mở, cho hoạt động trở lại và không bị ảnh hưởng gì.
Đáng lẽ mọi thứ phải đi đúng quỹ đạo nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế?
°°°
Có lẽ không ổn... Đã hơn nửa tháng rồi tôi chưa thấy gã, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tâm trạng xuống dốc khiến các y tá và một số người quen khá lo lắng cho tôi, biết trạng thái của bản thân đang không ổn định rồi, tôi xin trưởng viện nghỉ vài hôm, nhanh chóng trở về nhà mình để nghỉ ngơi.
Ngồi vào chiếc ghế gỗ nâu mục cũ, tiếng radio đã bật từ lúc nào được để trên bàn đang đọc tin thông báo, âm thânn rè rè pha trộn với người đang nói thật không thể phân biệt nổi là nam hay nữ đang phát tin.
“Các băng nhóm giới ngầm đang hoạt động mạnh vào những ngày gần đây.”
“Xin người dân hay ở trong nhà và hạn chế đi lại, chúng tôi mong các bạn được an toàn và....”
Tôi nhắm nghiền mắt, không thèm nghe tiếng kêu rè rè vẫn đang không ngừng ohát âm thanh đó, suy nghĩ tôi vẫn vơ trôi dạt đi đâu đó, như tự tách biệt với thế giới thực bên ngoài kia – tự do song lại như bị giam trong ký ức nhỏ.
Cái ngày hôm đó, tôi thấy rõ bóng bà đang treo lủng lẳng bên trên, hai chân buông thõng đung đưa qua lại một trông rất đáng sợ, đôi mắt bà cũng đục ngầu bởi sắc xám chả còn tí sự sống.
Bố tôi sau hôm biết bà tự vẫn, ông là người thân duy nhất còn lại của tôi, nhưng tôi không muốn nhận ông như bố, tôi kinh tởm ông nhiều lắm. Nhưng điều mà ông làm với tôi lúc đó cũng đã trả đủ món nợ rồi, tôi không còn người thân nào cả.
---
A, đã bảo lâu rồi nhỉ?
Sau cái ngày mà tôi biết cái sự thật chết tiệt rằng tôi không thể không nghĩ tới gã?
Gã đúng là một con cáo già!
Vừa không ăn thịt cừu mà còn khiến nó hòa nhập vào đàn của nó! Bất lịch sự quá...
Gã không coi tôi như quân cờ, tôi chỉ nằm dự bị trong số những con cáo gian xảo đó. Tôi chỉ có chút giá trị nhỏ hơn chúng...
Rào... Rào...
Hm, sóng biển lớn thật, sóng phía trên cũng mát quá, cảm giác dễ chiu này... Thật sự muốn đánh một giấc, đã mấy đêm rồi tôi chưa chợp mắt.
Nếu giờ tôi ngủ tại đây thì gã có ghét tôi không nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã trốn lên đáy để ngắm cảnh, hay nên ngủ cho xong thôi là được?
Mệt quá... Tôi mệt lắm rồi, đầu nặng quá, nên đánh một giấc đi thôi...
Lúc đó có lẽ chả đủ tỉnh táo gì nữa, tôi ngắm nhìn hoàn hôn đang dần lên đó, âm thanh sóng vỗ âm tai hòa vào làn gió của mùa mới, cảm giác dễ chịu này thích thật đấy.
Đôi mắt tôi xa xăm nhìn xuống đấy vực, bên dưới là biển, sóng mạnh đang liên tục vỗ vào vách đá nhọn thô bên dưới. Tôi hít lấy một hơi, không chần chừ quá lâu mà ngã người về ở phía trước, gieo cơ thể nhỏ bé này xuống trốn đại dương mên mong này.
Ồ, tôi vừa chợt nhớ ra nay là sinh nhật mình, liệu quay đầu có còn kịp không nhỉ? Ít nhất thì cũng nên có một lời chúc trước khi rời đi.
===========
Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không dựa trên câu truyện có thật.