Quỷ Rừng
Tác giả: Toàn
Hack não
Vào một ngày năm 2003, cụ thể là 28/11, người có tuổi trong làng truyền tai nhau về cánh rừng phía đông rằng: "Cứ mỗi tối, mọi người ở gần hay đi ngang khu rừng ấy đều nghe thấy những tiếng gào thét từ sâu trong khu rừng."
Hôm đó, chúng tôi có 6 đứa: thằng Kiệt, thằng Vũ, thằng Thông, thằng Đạt, cuối cùng là cậu cả Nhựt Minh. Trưa hôm đó, sau khi ăn no ở nhà Kiệt, bọn tôi đang bàn xem chiều sẽ đi đâu và chơi cái gì. Sau một lúc bàn luận, chúng tôi đã có quyết định chung: đi ra bãi cát khu công trình xây dựng gần khu rừng nguyền rủa ấy để chơi.
Sau đấy, bọn tôi ai về nhà nấy. Mọi người đều đã về trước, còn tôi ở lại phụ Kiệt dọn dẹp. Xong, tôi xách xe đạp đi về. Đường nhà Kiệt về nhà tôi phải đi ngang qua khu nghĩa địa. Đạp một lúc, thấy những ngôi mộ. Dù buổi sáng, vẫn thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên, nhìn từ xa, tôi bắt gặp một ông chú có dáng người gầy gò, với gương mặt xanh tái, hốc hác, đang đi khập khiễng lại đối diện tôi. Đột nhiên, ông ta nhảy ra chặn đầu xe tôi và bảo: "Mày nên cẩn thận với quyết định của mày!" Tôi vội vàng gạt tay ông ta ra và chạy thật nhanh về nhà.
Về tới nhà, tôi cũng chẳng quan tâm hay để ý gì tới lời ông ta nói, cứ thế ăn cơm và ngủ cho sướng để chiều còn đi chơi. Sau một giấc ngủ phê pha, tôi đã dậy với gương mặt như vừa đập đá. Tôi rửa mặt và nhìn đồng hồ, cũng đã gần 4h, sắp tới hẹn đi chơi với tụi nó. Tôi vội vàng lấy xe đi tới địa điểm đã hẹn. Do nhà tôi khá xa, nên lúc tôi tới thì bọn nó đã có mặt đầy đủ.
Sau khi chơi mệt, cả bọn thở mệt. Kiệt bảo: "Ê, cũng 6h rồi mà chơi chưa đã gì hết. Hay tụi mình chơi trốn tìm một ván xong rồi về, không?" Tôi nghe vậy liền đáp: "Chỗ này toàn cát là cát, chả lẽ chui vào cát trốn à?" Kiệt nói: "Khu rừng kia kìa, vào đó tha hồ cho mày trốn." Cả bọn im bặt. Thông nói: "Chơi thì chơi, tù xì xem ai là người đi tìm, nhanh lên còn về ăn cơm!"
6h là giờ bọn tôi về ăn cơm, cũng là giờ chập chạng, thời điểm giao thoa giữa ngày và đêm, khi trời tối dần, rất dễ bắt gặp những hiện tượng lạ...
Sau khi tù xì xong: "Kéo, Búa, Bao..." Thằng Minh là thằng bị. Nó bảo: "Giờ t đếm đến 500 cho tụi mày vào trốn đấy. Khi nào tao kêu xả, không tìm nữa thì bọn mày nhớ ra đấy!" Bọn tôi bảo: "Mày nhanh đi, khi nó đếm, bọn tôi vắt giò lên cổ chạy thẳng vào khu rừng để trốn, cũng chả dám vào sâu đâu, chỉ núp gần rừng!
Chúng tôi chia ra 2 đứa: tôi và Đạt, Vũ và Kiệt, mỗi thằng Thông là chạy thẳng con mẹ nó vào rừng, kêu thế đéo nào cũng không chịu quay đầu lại. Bọn tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chia ra trốn. Tôi và thằng Đạt núp trong bụi, vừa núp vừa cười khúc khích, nghĩ rằng nó có tìm tới ngày mai...
Đang cười thì tôi và Đạt đã nghe thấy tiếng đếm: "490, 495, 500, TAO ĐI TÌM À!" Bọn tôi im lặng và cúi người hết vào bụi cỏ. Tôi thấy lấp ló bóng dáng thằng Minh đang đi bình thường tiến vào khu rừng để tìm kiếm mọi người. Thấy nó, tôi vội vàng núp xuống, ngẩng mặt lên ngó lại tôi và thằng Đạt chả thấy nó đâu , đột nhiên thằng Thông từ sau lưng vỗ vai 2 đứa tôi và bảo :”cho tao trốn cùng với, sợ vãi đái ra thằng Minh nó bị gì đi tìm không lo đi cứ đứng cạnh cái gốc cây lắc qua lắc lại ấy.” thằng Đạt đột nhiên chửi :”vãi lồn mày ơi, thằng thông đâu tụi mình vừa nói chuyện với nó mà?” phía khác thằng Vũ và Kiệt đang nhìn thằng Minh lắc qua lắc lại và đang tiến dần về chỗ bọn nó trốn, nín thở cố gắng không tạo ra tiếng động là việc tụi nó đã làm lúc ấy , ngước lên nhìn thằng Vũ không thấy thằng Minh đâu. Đột nhiên thằng Kiệt nhìn lên cây thì thấy thằng Minh đang treo mình trên đó với cái đầu ngửa xuống nhìn cả 2 đứa , chưa kịp kêu thằng Vũ thì thằng Minh đã lao con mẹ nó xuống vồ cả 2 đứa,nó siết chặt tới mức thằng Vũ sắp nghẹt thở, cũng nhờ thằng Kiệt tướng tá to con nên đã hất thằng Minh ra và lôi thằng Vũ chạy , khi quay lại nhìn thì thằng minh vẫn nằm đấy và co giật liên tục, cả 2 hoàn hồn lại và tiếp tục tìm lối thoát.
Sau khi chạy được 1 lúc 2 đứa nó chẳng hề thấy lối ra ở đâu vì trời đã sập tối tôi và thằng Đạt thấy vậy cũng vội vàng chạy ra đi kiếm Vũ và Kiệt, vừa đi ra khỏi bụi cỏ tôi thấy thằng Thông nó đang đi loạng choạng lắc lư đôi chân thì cứ như đi không nổi run rẩy , bọn tôi chạy lại hỏi nó:” Mày đi đâu nãy giờ vậy ? “ nó im lặng không trả lời thế nên tôi cũng kéo nó đi tìm 2 đứa kia , nhưng sắc mặt của nó lạ lắm cứ như là vừa bắt gặp hoặc trải qua chuyện gì đáng sợ lắm vậy.
Đi 1 hồi thì tôi nghe thấy tiếng gọi của thằng Vũ, tôi vội đáp:” Đây nè !” và chạy về hướng phát ra âm thanh thì cuối cùng chúng tôi cũng đã gặp lại được nhau, lúc này cũng đã gần 6 giờ 30 trời đã tối , hốt hoảng tôi và Đạt kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra sau khi nghe xong 2 đứa nó kể lại bọn tôi cũng không thể tin được chỉ là chơi trốn tìm thôi mà có cần quỷ dị thế này không? Đột nhiên thằng thông thì thầm bảo:” ông già, lời nói, tiếng thét , mất tích…” sau đó nó ngất đi vì quá sức và sốc. Thằng Kiệt thì cõng thằng Thông ,chúng tôi 5 đứa cùng nhau tiến sau hơn vào rừng để tìm thằng thông vì chúng tôi biết, giờ có cố gắng thoát thì cũng chẳng thể ra được vì trời đã tối mịt và cũng chẳng đứa nào cầm theo đèn pin.
Đang trò chuyện với nhau yên bình và tìm kiếm thì chúng tôi nghe 1 tiếng gào lên và nói:” TỤI MÀY ĐÂU!?.” rất lớn phát ra từ sâu trong khu rừng chúng tôi hoảng loạn chạy về phía đó xem ai nói , thì chúng tôi thấy thằng Minh đang nằm dưới đất tay chân múa may qua lại như điên còn cạnh nó là 1 người phụ nữ ,cao gầy với khuông mặt đen thui vì trời tối không nhìn rõ đang ngồi xoa đầu thằng Minh như đang trông con thấy bọn tôi, đột nhiên bà ta đứng phắt dậy quay lưng về phía bọn tôi, chúng tôi nhìn nhau mắt mở to như muốn nói :” đừng cử động không được tạo ra âm thanh .” cả đám từ từ lùi về sau nhưng thằng Kiệt cõng thằng Thông chạy cả buổi nên cũng đã bắt đầu mệt nó đứng không nổi nên đã ngã và phát ra âm thanh xào xạc , bà ta đã nghe và quay lại hét về mặt chúng tôi rằng :” Tụi Mày Đâu!?” điều ngạc nhiên là giọng bà ta chả khác gì thằng Minh hét xong bà ta chạy lại chỗ chúng tôi , cả đám sợ muốn văng tim ra ngoài nên mất khôn và đã chia nhau ra trốn.
không biết tụi nó thế nào nhưng tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn xe và chạy ra hướng đó và tôi cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi khu rừng , nhưng bọn nó vẫn còn trong đó. ở một diễn biến khác sau khi tách nhau ra chạy thằng kiệt chạy không kịp nên đã bị bà ta xé xác một cách tàn nhẫn bởi những chiếc móng tay dài ngoằn sắt nhọn như dao , còn về phía thằng Vũ và Đạt chúng nó đang chạy thì đột nhiên vấp vào cái gì đấy và té nhìn xuống ,2 đứa như muốn nôn oẹ ra tất cả những gì đã ăn vì chúng nó thấy cánh tay bị xé tan nát kế bên là cái đầu của thằng Thông . Vậy nãy giờ thằng Kiệt đã cõng ai? quay trở lại chỗ Thằng Kiệt nó đang bị bà già kì dị đó xé toạc chân và nó thấy thằng Thông đứng dậy cào rách da mặt nhìn kĩ lại thì nó mới thấy ở trong là một ông già với khuông mặt nhăn nheo miệng thì luôn cười toe toét , ông ta khoác vai bà già và sau đó thì thằng Kiệt bị bà già đạp nát đầu , chấm dứt 1 mạng sống, quay về chỗ Vũ và Đạt bọn nó đang đi thì gặp thằng Minh nằm dưới đất tay chân co giật , cả 2 đứa nó lại đá vào đầu xem có thật là nó không thì thằng Minh bật dậy đi bằng 2 tay 2 chân bò về thằng vũ nhảy lên cắn vào vai thằng vũ xé ra một mảng thịt lớn, máu bắn tung toé vào mặt thằng Đạt , Đạt đẩy thằng Minh điên ra và kéo thằng Vũ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi thằng Minh , nó bật nhảy cao lên nhảy vồ về phía thằng vũ thằng Minh ôm đầu thằng Vũ lại và há cái miệng khi thấy không vừa đầu thằng Vũ thì nó lại xé rách miệng và cắn 1 cái thật mạnh , thằng Vũ mất đầu , mạng sống thứ 2 đã dập tắt , thằng đạt nhân lúc thằng minh còn đang ăn thằng vũ thì nó chạy đi vào sâu trong rừng , đang chạy với gương mặt không còn chút máu thì nó bắt gặp một căn nhà nhỏ nhưng đủ sống cỡ 2-3 người nó tò mò đẩy cửa đi vào , trong nhà vẫn còn hơi ấm đèn vẫn sáng như vẫn có người ở , tui nói là nhà nhưng giống như 1 căn chòi hơn , nó đi 1 vòng thì thấy ở trong góc có đặt 1 bức ảnh gia đình 3 người 1 ông lão 1 cô gái trẻ và 1 thằng nhóc tầm 5-6 tuổi , nhìn kĩ lại thì nó đã thấy đây chính là người phụ nữ ban nãy đã hù và dí cả đám khiến cả đám mất dấu nhau , hoàn hồn lại Đạt để bức ảnh lại chỗ cũ và chạy tiếp chạy liên tục liên tục , đang chạy thì nó thấy đèn pin từ ngoài rọi vào và cả tiếng xe cấp cứu , nó vội vàng chạy ra và thấy tôi đang đứng đợi và người dân ,xe cấp cứu , công an đang phong toả khu rừng , chúng tôi gặp nhau vội vàng lao vào ôm chặt lấy nhau như rất lâu rồi chưa gặp sau khi nghe thằng Đạt kể lại tất cả sự việc mọi người đã tăng người tìm kiếm và cẩn thận hơn.
Bên trong khu rừng thằng Minh đột nhiên đang nằm thì đứng dậy đi vào trong bóng tối, nó cứ đi cứ đi và cứ đi , tới chỗ căn nhà mà thằng Đạt đã vào , thằng Minh đi thẳng tới chỗ bức ảnh gia đình mà thằng Đạt thấy , nó cầm lên , trên bức ảnh thằng Minh đột nhiên xuất hiện mờ mờ trong ảnh và dần dần rõ nét hơn, và nó vừa cầm bức ảnh vừa cười 1 cách kì lạ , cười tới nỗi rách khoé miệng tới mang tai.
Do không tìm thấy nên mọi người đã dời việc tìm kiếm lại vào buổi sáng. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng mọi người đã cấp tốc chạy vào rừng tầm 3-4 tiếng sau , thông báo đã tìm được xác thằng vũ thằng kiệt thu gom lại để bàn giao cho gia đình bọn nó, cha mẹ nó tới ôm xác con mà khóc la hét trong tuyệt vọng..
Kể từ đó người dân đã lập rào cấm và ghi rõ bảng cấm vào khu rừng đấy, tôi và thằng Đạt sau này lớn lên cũng ít gặp nhau hơn và chuyện này cũng dần đi vào quên lãng , cho tới một hôm nọ nó hẹn tôi đến 1 quán nước và bảo :” ê tao thấy có 1 ông youtuber đi vào khu rừng đấy và chụp lại được cảnh bà già kinh dị năm xưa đang cùng thằng nào đấy đang nằm ngủ.” nhìn kĩ lại thì bọn tôi mới thấy đó là thằng Minh. sau khi suy nghĩ thật lâu , bọn tôi đã tới trước rào cản khu rừng, cứ đứng đó và sau đó thằng Đạt đã chui vào…
— HẾT—