Chương 1: Nhuận Thiên Năm Thứ 12 - Huyết Biến Cần Chánh
Năm Nhuận Thiên thứ mười hai, tiết Đông chí.
Kinh thành Đại Niên vốn dĩ được bao bọc bởi những dòng sông uốn lượn và những bức tường thành đá kiên cố, nay lại rúng động bởi tiếng xích sắt lôi đi trên mặt đường lát đá thanh. Khói đen bốc lên từ phía cửa Đông, nhuộm xám cả bầu trời tuyết rơi lả tả.
Trên lầu cao của điện Cần Chánh, Niên Duệ Đế đứng lặng phỏng. Hoàng bào thêu rồng vàng của ngài đã vấy những vệt máu khô từ trận giáp lá cà ở ngoại vi cung cấm. Ngài nhìn xuống sân triều, nơi Định Nam Vương – người em ruột thịt – đang cưỡi trên con hắc mã, tay cầm đại đao chỉ thẳng lên long sàng.
"Hoàng huynh! Vận số Đại Niên đã tận dưới tay huynh rồi. Hãy giao ra linh ấn, đệ sẽ cho huynh một cái chết toàn thây!" – Tiếng thét của Định Nam Vương vang dội, át cả tiếng gió rít.
Niên Duệ Đế nở một nụ cười cay đắng. Ngài quay sang Thái tử Minh Triết, lúc này đang quỳ sụp dưới chân ngài, đôi mắt nhòe lệ.
"Triết nhi, hãy nghe cha. Nhuận Thiên là ý trời, nhưng lòng người là ý đất. Hôm nay Định Nam Vương phản nghịch, là do cha nhu nhược. Nhưng dòng máu của mười hai đời tiên đế không thể tuyệt diệt ở đây."
Ngài lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, bên trong là mảnh linh thạch tượng trưng cho vận mệnh quốc gia.
"Đưa cái này cho Trần Bình tướng quân. Đi! Đừng ngoảnh lại!"
Dứt lời, Niên Duệ Đế rút thanh đoản đao bên hông, tự rạch một nhát vào lòng bàn tay, máu nhỏ xuống bức rèm lụa trắng. Ngài châm ngọn nến cuối cùng vào bức màn. Lửa bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng vị hoàng đế cuối cùng của niên hiệu Nhuận Thiên.
Minh Triết gào lên trong câm lặng khi bị hai cấm vệ quân lực lưỡng kéo đi vào mật đạo. Phía sau chàng, điện Cần Chánh sụp đổ trong một tiếng nổ long trời lở đất. Triều đại huy hoàng bỗng chốc chỉ còn là một đống tro tàn.
Chương 2: Cuộc Đào Thoát Trong Tuyết Trắng
Mật đạo dẫn ra một ngôi chùa cổ hoang phế ngoại thành. Khi Minh Triết bước ra khỏi miệng hầm, cái lạnh thấu xương của phương Bắc tràn vào phổi khiến chàng ho sặc sụa.
"Điện hạ, xin hãy nén đau thương. Quân của Định Nam Vương đã phong tỏa tất cả các ngả đường thủy." – Lão tướng Trần Bình, người mang trên mình đầy vết chém, khàn giọng nói.
Đoàn người chỉ còn lại vỏn vẹn mười hai người, tượng trưng cho con số mười hai vị vua của vương triều. Họ phải lột bỏ những bộ giáp trụ sáng loáng, thay bằng những tấm áo vải thô rách rưới của dân phu. Minh Triết nhìn xuống đôi bàn tay trắng trẻo của mình, giờ đây đã dính đầy bụi đất và máu của phụ hoàng. Chàng tháo chiếc nhẫn ngọc tỷ, giấu sâu vào trong búi tóc.
"Chúng ta đi đâu, Trần tướng quân?"
"Dãy núi Thần Quy. Nơi đó có những hang động đá vôi nghìn năm, sương mù bao phủ quanh năm. Đó là nơi duy nhất quân kỵ binh của phản tặc không thể càn quét."
Suốt bảy ngày đêm, họ đi ngược dòng sông Linh. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, xóa sạch dấu chân của đoàn người vừa đi qua. Để đánh lạc hướng quân truy sát, Trần Bình đã sai hai binh sĩ mặc hoàng bào giả chạy về hướng Nam, chấp nhận hy sinh mạng sống để đổi lấy thời gian cho Thái tử.
Đêm thứ tám, khi họ chạm đến chân núi Thần Quy, Minh Triết ngất đi vì kiệt sức. Trong cơn mê sảng, chàng vẫn thấy ngọn lửa ở điện Cần Chánh rực cháy, thấy ánh mắt của Niên Duệ Đế nhìn mình đầy kỳ vọng.
Chương 3: Thung Lũng Câm Lặng
Tỉnh dậy trong một hang động ấm áp nhờ hơi lửa, Minh Triết thấy mình đang nằm trên một tấm da hổ cũ. Một cô gái trẻ, vận đồ chàm của dân tộc miền núi, đang cẩn thận đắp những lá thuốc giã nát lên vết thương ở chân chàng.
"Ngươi tỉnh rồi à? Đừng cử động, vết thương sâu lắm." – Cô gái nói, giọng lơ lớ tiếng kinh.
Đó là Linh, con gái độc nhất của một bộ tộc thiểu số đã từng được Niên Duệ Đế cứu giúp năm xưa. Trần Bình đã tìm được sự giúp đỡ từ họ. Từ nay, Minh Triết không còn là Thái tử. Chàng lấy tên là A Thiết, một kẻ câm điếc giả dạng để tránh bị lộ hành tung.
Cuộc sống ẩn dật bắt đầu. Những ngày đầu, Minh Triết phải học cách cầm rìu đốn củi, cách đặt bẫy thú và cách sinh tồn trong rừng thẳm. Đôi bàn tay cầm bút lông viết sớ nay phồng rộp, rỉ máu rồi chai sạn.
Mỗi đêm, dưới ánh trăng mờ đục của thung lũng, Minh Triết vẫn lặng lẽ luyện tập bộ pháp "Long Hình Bộ" – bí kíp võ học của hoàng gia. Chàng dùng cành cây thay kiếm, mỗi chiêu thức đều mang theo sự căm hận và ý chí phục thù tột độ.
"A Thiết, sao mắt ngươi lại đỏ thế kia?" – Linh thường hỏi khi thấy chàng đứng lặng nhìn về phương Nam, nơi kinh thành tọa lạc. Chàng chỉ mỉm cười cay đắng, tay siết chặt mảnh linh thạch trong túi áo.
Chương 4: Rèn Kiếm Trong Lòng Đất
Sau ba năm ẩn nhẫn, Minh Triết đã trưởng thành vượt bậc. Chàng không còn là vị thái tử thư sinh ngày nào, mà là một thanh niên lực lưỡng với ánh mắt sắc lạnh như dao.
Trần Bình cùng các cấm vệ quân còn sót lại đã bí mật xây dựng một lò rèn sâu trong lòng núi đá vôi. Tiếng búa đập sắt bị tiếng thác nước đổ che lấp. Họ thu thập những mảnh thép từ vũ khí cũ, rèn lại chúng thành những thanh đoản đao sắc lẹm.
"Điện hạ, thanh kiếm này đã sẵn sàng." – Trần Bình dâng lên một thanh kiếm đen tuyền, không phản chiếu ánh sáng. Đây là thanh kiếm được rèn từ sắt thiên thạch, pha lẫn với máu của những chiến sĩ đã ngã xuống trong đêm huyết biến.
Minh Triết cầm lấy thanh kiếm, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương lan tỏa. Chàng vung kiếm, một tảng đá lớn bị chẻ làm đôi nhẹ nhàng như cắt một tấm lụa.
"Thanh kiếm này tên là Nhuận Thiên Kiếm. Nó sẽ không rút ra khỏi bao nếu không phải để chém đầu kẻ phản nghịch."
Cùng lúc đó, tin tức từ bên ngoài lọt vào thung lũng. Định Nam Vương sau khi lên ngôi đã đổi quốc hiệu, thi hành chính sách hà khắc, bắt dân đi phu xây dựng lăng tẩm cho hắn. Lòng dân oán hận thấu trời. Người dân bắt đầu rỉ tai nhau về một "Vị vua trong sương mù" sẽ trở về giải phóng họ.
Minh Triết biết, thời cơ đã đến. Chàng nhìn về phía những binh sĩ đang luyện tập trong bóng tối, giọng chàng trầm mà vang:
"Hỡi những người con của Đại Niên, Nhuận Thiên năm thứ mười lăm, chúng ta sẽ xuống núi!"