Tâm Ma Bàn Cổ x Hồng Nguyên
Tác giả: 🎭Giả Diện🎭
Otp : Tâm Ma Bàn Cổ x Hồng Nguyên
Phim : Hồng Hoang: Tam Thanh Cũng Phải Ngoan Ngoãn Bảo Ta Một Tiếng Nhị Thúc
Loại : H+++, đường trộn thủy tinh, ngược, rape, Hồng Hoang, pov riêng, bot bị top phế tứ chi-top chiếm đoạt, SE
Chủ đơn : Ông ba bị
Ghi chú : Chap viết lúc 21:48; Th 3, 17 thg 3, 2026; xong lúc 08:30; Th 7, 21 thg 3, 2026;2252 chữ; không giống tình tiết phim 100%
Khoảng thời gian sau sẽ không nhận cặp này hoặc thể loại nữa vì tôi bị ngán với cạn kiệt ý tưởng rồi, chap này sẽ bị ngắn, dự kiến không quá 1000 chữ
__________________________________
Sau khi nhàn nhã xem La Hầu lập ra khảo nghiệm tâm ma xong, Hồng Nguyên liền về động phủ tu luyện
Sau khi xuất quan y liền tới Bàn Cổ điện xem Thập Nhị Tổ Vu đã hóa hình chưa
Vừa tới y đã bị Cộng Công và Chúc Dung đang đuổi bắt nhau va phải, sau đó bọn hắn liền bị y dùng linh lực đánh văng, đầu chúi xuống đất chân chổng lên trời trồng cây chuối
Những Tổ Vu còn lại trong Thập Nhị Tổ Vu sau khi thấy y liền hào hứng lao tới gọi nhị thúc, nhị thúc không thôi
Y cũng rất vui lòng mà trực tiếp giảng đạo cho bọn họ suốt mấy thiên niên kỷ mới vào sâu trong Bàn Cổ điện, nơi trái tim to lớn của Bàn Cổ đang chú ngự mà phát ra từng nhịp đập mãnh liệt như đang chào người đệ đệ dễ thương của mình
"Đại huy-Ặc!!!" Vừa đặt chân vào trong liền đột ngột bị một thứ áp lực cùng đòn tấn cường hãn đánh úp khiến y bị trọng thương vì không kịp phản ứng
"Ngươi l-" Lời nói bị nghẹn nơi cổ họng khi thấy Bàn Cổ nhưng cả người đen kịt toát ra luồng khí tức u ám, tàn ác và bạo liệt hơn bao giờ hết
"Ngươi là tâm ma của đại huynh Bàn Cổ?!" Không thể tin nhìn hắn
"Đoán đúng đấy, nhưng sẽ chẳng có thưởng đâu đệ đệ thân yêu~"
"Tại sao ngươi lại thoát ra đây?" Cảnh giác
"Ái chà, cảm ứng được người thương thì đương nhiên phải ra rồi~" Cười híp mắt với Hồng Nguyên
"Người thương...?" Nghi hoặc
"Đúng và người đó là đệ đấy~" Chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện ngay trước mặt Hồng Nguyên mà đưa tay ôm eo y kéo về phía mình
Hai người áp sát nhau, hơi thở như quyện màu nhau quanh mũi là mùi hương phát ra từ đối phương
Hồng Nguyên cố cự quậy, dáng vẻ đầy chán ghét và ghê tởm với lời nói và hành động của gã "M# nó ngươi bỏ ta ra!"
"Sao ta có thể bỏ đệ ra chứ~" Vòng tay ôm chặt eo Hồng Nguyên
"Cút ngay!!! Mau bỏ cái tay bẩn tưởi đó rời khỏi eo của ta!!!" Tức giận, ghê tởm sự tiếp xúc quá mức thân mật và tự nhiên của hắn
Tâm Ma Bàn Cổ trực tiếp xé nát phần y phục phía trên của Hồng Nguyên khiến làn da trắng mềm, xương quay xanh xinh đẹp, bộ ngực không lớn nhưng lại khá mềm, vòng eo thon nhưng săn chắc, tám mũi bụng hoàn mĩ và đường nhân ngư kéo thẳng xuống nhưng bị che bởi chiếc thắt lưng quấn quanh hông
"Ngươi!!!" Giơ tay đấm mạnh vào mặt hắn nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lấy rồi cứ vậy bẻ gãy "Đau!!!" Khóe mắt ươn ướt vì đau
"Đệ đúng là đẹp thật đấy, ngay cả khi bị ta bẻ gãy cổ tay~" Cưỡng chế cắn lên cần cổ trắng ngần của Hồng Nguyên
"M# nó, ngươi cút ra ngay" Tay còn lại nắm tóc Tâm Ma Bàn Cổ giật về phía sau, cố đẩy hắn ra
Đáp lại y chỉ có cảm giác da thịt bị cắn đến bật máu ở cổ và cảm giác bị khống chế cứng
Khi hắn cắn đủ thì cổ y cũng đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, mà hắn trong lúc đấy còn tiện thể khế bỏ gân tay của y khiến nó hoàn toàn bị phế để tận hưởng tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng y
"Đồ chó!" Gằn giọng, oán hận nhìn hắn nhưng lại vô tình kích phát ý nghĩ hành hạ y của hắn
"Đệ đệ, ngươi thật sự rất đẹp a~" Thỏa mãn hít sâu mùi hương nơi hõm cổ đã chẳng còn nơi nào lành lặn của Hồng Nguyên
"Tên khốn bệnh hoạn ngươi thả ta ra!" Cố giãy giụa thoát khỏi hắn
"Ái chà xem ra việc phế bỏ gân tay của đệ là chưa đủ nhỉ?~" Vừa nói vừa nhẹ nhàng mân mê cổ chân Hồng Nguyên khiến cơ thể y bất giác run rẩy
"Ngươi định làm gì...?!" Cố rút hai chân ra khỏi tay hắn
"Làm gì sao...?" Cười khẩy nhìn Hồng Nguyên
"Đương nhiên là làm điều khiến đệ ngoan ngoãn hơn rồi~" Phế bỏ gân mạch nơi hai chân Hồng Nguyên
Hồng Nguyên phát ra một tiếng kêu đau đớn đến xé lòng, nước mắt lăn dài nơi khóe mi, dòng lệ ấm có chút mặn chảy dọc trên khuôn mặt mĩ nhân y cố gắng cử động, nhưng chỉ cảm nhận được sự tê liệt khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể
Nhìn y giờ chẳng thể phản kháng, sâu trong lòng hắn trào lên một nỗi khoái cảm bệnh hoạn và dâm tục
Hắn muốn đâm cawcj vào cái lỗ nhỏ nơi hạ thân y, muốn địt y đến mức lỗ huyệt ấy rách ra, muốn y thống khổ mà cầu xin hắn dừng lại
Hồng Nguyên bị hắn lột sạch y phục, cơ thể bị hắn thô bạo sờ soạng, ngực bị hắn bóp tới đau nhức
Tứ chi bị bẻ gãy giờ Hồng Nguyên chẳng thể phản kháng
Ba ngón tay của phân thân Tâm Ma Bàn Cổ tiến thẳng vào hậu huyệt của Hồng Nguyên, mạnh bạo khuấy đảo
Hồng Nguyên bật ra một tiếng rên đau đớn, cơ thể co giật
"Aaa... Ngươi... Ngươi đang làm cái quái gì vậy?!" Hồng Nguyên gào lên đầy đau đớn, cố gắng gượng dậy nhưng chẳng thể
"Ta đang mở rộng cửa huyệt cho ngươi thôi, đệ đệ~" Giọng mang sự cợt nhả và chế nhạo
"Ta sẽ giết ngươi!" Oán hận gầm lên, dù cơ thể vẫn đang run rẩy vì cơn đau bị phế gân mạch vừa rồi
"Ngươi không thể" Cười nhạt
Hắn tiếp tục khuấy đảo bên trong hậu huyệt Hồng Nguyên
Hồng Nguyên cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng kêu nào nữa, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
"Ngươi... ngươi sẽ phải trả giá!" Gằn giọng đầy thù hận và nhục nhã
"Ngươi nói lại xem, ta sẽ phải trả giá gì đây?~" Phân thân Tạ Mục cúi xuống, khuôn mặt gần sát Du Hạ Thiên, ánh mắt đầy sự chế nhạo. "Ngươi nhìn xem, giờ ngươi còn làm được gì nữa nào?"
Du Hạ Thiên . "Ngươi... ngươi sẽ phải hối hận..." hắn khàn giọng nói.
"Hối hận?" Bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Hồng Nguyên, ngón tay lướt qua đôi môi mềm của y
"Ngươi giờ yếu đuối như này mà còn dám lên mặt với ta sao?~"
"Ngươi dám..." Cố gắng gầm lên, nhưng chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt.
"Ta đương nhiên dám làm nhiều hơn thế, đệ đệ ngươi cứ thử kháng cự xem~" Cười khẩy, ánh mắt lướt xuống phần thân dưới của Hồng Nguyên nơi đã bị hắn cởi sạch y phục
"Tin không, ta giờ liền địt cái lỗ huyệt này của ngươi?" Giọng điệu đầy sự đe dọa và nhục mạ
Hồng Nguyên chỉ có thể nằm im trong vòng tay hắn, tứ chi vô lực chẳng thể cự quậy vì bị phế bỏ gân mạch, y nhìn chằm chằm vào Tâm Ma Bàn Cổ, trong mắt là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi và căm phẫn tột cùng
"Ngươi... ngươi sẽ không dám..." hắn lắp bắp, giọng lạc đi vì đau đớn và có phần không chắc chắn
Tâm Ma Bàn Cổ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn gang tấc, quanh mũi là mùi hương tỏa ra từ đối phương
"Ngươi nghĩ ta không dám sao?" Thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Hồng Nguyên
"Ngươi biết không, ngươi giờ quá yếu đuối mà ta thì có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với ngươi" Cười chế nhạo
"Ngươi sẽ phải hối hận..." Thều thào, dù biết lời nói của mình giờ chỉ là vô nghĩa
"Ta không hối hận, chẳng hối hận với những hành động trước đấy, bây giờ và sắp tới với ngươi" Đưa một ngón tay, chậm rãi chạm vào môi Hồng Nguyên rồi di chuyển xuống
"Ta rất muốn thấy dáng vẻ ngươi van xin ta dừng lại cũng như những tiếng rên rỉ đau đớn của ngươi đấy đệ đệ~"
"Ta sẽ không van xin tên bệnh hoạn như ngươi" Nghiến răng
Tâm Ma Bàn Cổ nghe lời Hồng Nguyên nói, hắn không nói thêm lời nào nhưng ba ngón tay của hắn lại ma sát mạnh mẽ vào điểm G nhạy cảm của Hồng Nguyên
Tiếng rên rỉ đau đớn và khó chịu bật ra khỏi cổ họng Hồng Nguyên, xen lẫn với hơi thở gấp gáp, y cố gắng thu mình lại, nhưng sự bất lực của cơ thể khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng sự giày vò nhục nhã này
Tâm Ma Bàn Cổ rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt Hồng Nguyên, âm thanh ẩm ướt vang lên trong không khí tĩnh lặng
Hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt của Hồng Nguyên đang run rẩy trong lòng, một nụ cười tàn bạo hiện lên trên môi hắn
Hắn cầm lấy con cawcj của bản thân, không chút do dự đâm mạnh vào hậu huyệt Hồng Nguyên
Y hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể giật bắn, cơn đau như bị xé nát khiến hắn chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng
"Ngươi... ta sẽ giết ngươi!!!" Gào lên, dù giọng nói đã bị bóp nghẹt bởi cơn đau
Tâm Ma Bàn Cổ hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của y, tiếp tục động tác mạnh bạo
Hắn cười khẩy, hắn nhướng mày nhìn y đang suy nhược lại nhìn con cawcj của bản thân đang hoàn toàn đâm hết vào bên trong hậu huyệt y, hắn bắt đầu đâm rút mạnh bạo chẳng chút quan tâm đến cảm nhận của y
Tâm Ma Bàn Cổ tiếp tục nhấp nhô mạnh mẽ, tiếng da thịt va chạm khô khốc vang lên
Mỗi lần hắn rút ra và đâm vào, y lại cảm nhận cơn đau lan tỏa, buộc hắn phải nghiến chặt răng, nước mắt y đã cạn, giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng và căm ghét sâu sắc trong mắt với kẻ trước mặt
"Ngươi... đồ khốn nạn..." Hồng Nguyên cố gắng cất lời, nhưng âm thanh phát ra yếu ớt, đầy đau đớn
"Ta thề... dù phải đánh đổi mạng sống cũng phải giết ngươi...!"
"Giết ta sao?" Cười khẩy, động tác phía dưới vẫn không hề chậm lại
"Ngươi nhìn xem, ngươi thậm chí còn không cử động được"
"Ngươi giờ chỉ có thể nằm đó và chịu đựng sự làm nhục này của ta~"
Hồng Nguyên cảm thấy một luồng nhiệt bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác lạ lẫm xen lẫn với đau đớn
"Ngươi... ngươi đã làm gì ta?" Giọng lạc đi.
"Cơ thể ta...nóng quá!" Cảm nhận được sâu trong tâm trí đang bùng lên một ngọn lửa lớn như muốn nuốt chửng toàn bộ lí trí của y
"Chỉ là một chút ít chất xúc tác thôi" Nheo mắt nhìn Hồng Nguyên
"Ngươi đang cảm thấy nóng ran phải không?"
"Sắp tới sẽ còn khó chịu hơn nữa đấy."
Hắn tăng tốc độ, những cú đâm ngày càng mạnh và sâu hơn
Hồng Nguyên cảm nhận cơ thể mình dần mất kiểm soát, một thứ gì đó đang trào dâng lên bên trong
"Không... không thể... ta sẽ không..." Thở dốc, cố gắng chống cự lại thứ khoái cảm đang bao trùm lấy và dần xâm nhập vào tâm trí
"Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu đệ đệ à~" Thúc mạnh khiến y dần sa vào khoái lạc
Ngay lúc này Đại Đạo đột ngột xuất hiện, khi thấy đứa con xàm l#n của mình đang bị Tâm Ma Bàn Cổ địt thì sốc đéo tả nổi
Ngay lập tức Đại Đạo trực tiếp diệt sát Tâm Ma Bàn Cổ và đánh ngất Hồng Nguyên
Sau khi tỉnh lại Hồng Nguyên cảm thấy bản thân dường như đã trải qua thứ gì đó rất kinh khủng nhưng lại chẳng thể nhớ nổi
lúc này Đại Đạo cất lời
"Tiểu tử thối sao lại ngủ trong đây vậy hả?" Hỏi để che giấu việc đã khôi phục nhục thân và xóa kí ức vừa rồi của y
người nga một lúc rồi sau đấy y cũng bắt đầu tiếp lời của Đại Đạo bọn họ cứ trò chuyện như vậy Còn về việc kia thì giờ y cũng đã chẳng nhớ và Đại Đạo thì ông quyết định giữ bí mật này để khiến đạo tâm y không sụp đổ và mối quan hệ với Bàn Cổ cũng không trở lên xấu đi vì tên tâm ma kia