Trường PKV vốn nổi tiếng không chỉ bởi cơ sở vật chất hiện đại mà còn bởi cái tên Phạm Khôi Vũ — một “truyền thuyết sống” trong lòng học sinh. Hắn không phải kiểu học sinh gương mẫu, ngược lại, là cá biệt điển hình: đánh nhau, trốn học, đua xe, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng điều khiến tất cả phải im lặng chính là bảng thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường.
Không ai dám nói ra, nhưng ai cũng biết — hắn là con trai hiệu trưởng.
Ở một góc hoàn toàn khác, Bùi Duy Ngọc lại là hình mẫu của sự cố gắng. Không có xuất thân giàu có, không có hậu thuẫn, cậu chỉ có một thứ duy nhất — nỗ lực. Đêm nào phòng ký túc xá của cậu cũng sáng đèn đến khuya. Những trang vở chi chít chữ, những lần thi thử rồi lại thi lại, tất cả chỉ vì một mục tiêu đơn giản: vượt qua Phạm Khôi Vũ.
Nhưng suốt hai năm, cậu luôn đứng thứ hai.
Và điều tệ hơn cả… chính là hắn luôn để ý đến cậu.
Không phải kiểu để ý tử tế. Mà là bắt nạt.
“Lại học nữa à? Học cho lắm cũng chỉ hạng nhì thôi.”
Giọng hắn vang lên phía sau, kèm theo tiếng kéo ghế thô bạo. Ngọc siết chặt cây bút, không quay đầu.
“Tránh ra.”
Hắn bật cười, giật lấy tập vở của cậu, lật qua lật lại như thể đó là món đồ chơi.
“Chăm thật. Nhưng vô dụng.”
Một câu nói nhẹ như không, nhưng lại như dao cắt vào lòng.
Ngọc không nói gì thêm. Cậu đã quá quen rồi.
Đêm đó, tại một con đường vắng, tiếng xe gầm rú xé tan không khí.
Khôi Vũ cùng nhóm bạn tụ tập đua xe — trò tiêu khiển quen thuộc của bọn họ. Trong lúc chờ xuất phát, một tên trong nhóm cười nhếch mép:
“Hay là cá cược đi.”
“Cược gì?” — Vũ nhướng mày.
“Nếu ai thua… phải đi tỏ tình với thằng Ngọc.”
Cả nhóm phá lên cười.
“Không chỉ tỏ tình. Phải quen nó 2 tháng. Xong… đá.”
Một trò đùa ác ý.
Vũ không do dự. “Được.”
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thua.
Nhưng đêm đó… hắn thua thật.
Ngày hôm sau, cả lớp gần như nín thở khi Khôi Vũ đứng dậy giữa giờ học.
Hắn tiến thẳng đến chỗ Ngọc.
Cậu ngẩng lên, ánh mắt cảnh giác.
“Gì nữa?”
Hắn nhìn cậu, lần đầu tiên không có vẻ giễu cợt.
“Bùi Duy Ngọc.”
Cả lớp im phăng phắc.
“Làm người yêu tao đi.”
Không gian như đóng băng.
Ngọc sững người.
Cậu không tin. Không ai tin.
Nhưng ánh mắt hắn… lại quá thật.
Ban đầu, Ngọc từ chối.
Nhưng sự kiên trì bất ngờ của hắn khiến mọi thứ dần thay đổi.
Hắn không còn giật vở cậu. Không còn trêu chọc. Thậm chí còn ngồi học cùng cậu, đưa cậu về ký túc xá, mua đồ ăn khi cậu quên ăn vì học.
“Cậu… bị gì vậy?” — Ngọc hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
“Thích mày.” — hắn trả lời ngắn gọn.
Không đùa cợt. Không mỉa mai.
Chỉ là một câu nói đơn giản.
Và nguy hiểm.
Ngọc biết mình không nên tin.
Nhưng trái tim con người… không phải thứ dễ kiểm soát.
Từng chút một, cậu mở lòng.
Những buổi chiều cùng học bài, những lần hắn chở cậu đi dạo, những lần hắn vô thức xoa đầu cậu… tất cả trở thành thói quen.
Một thói quen khiến cậu quên mất rằng… mọi thứ bắt đầu từ một trò cá cược.
Hai tháng trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng.
Và cũng là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Khôi Vũ dần lạnh nhạt.
Tin nhắn ít dần. Cuộc gọi không còn. Những lần gặp nhau cũng trở nên gượng gạo.
“Cậu bận à?” — Ngọc hỏi.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
Không quan tâm.
Ngọc hiểu.
Cậu không ngốc.
Cậu đã biết từ đầu… chỉ là không muốn tin.
Nhưng lần này, cậu không hỏi thêm.
Cậu bắt đầu thu mình lại.
Không còn chờ tin nhắn.
Không còn thức khuya vì nhớ.
Chỉ còn học… như trước kia.
Nhưng trong lòng, có gì đó đã thay đổi.
Ngày cuối cùng của “thời hạn”.
Khôi Vũ gọi cậu ra sân sau trường.
Trời hôm đó âm u.
“Chúng ta… dừng lại đi.” — hắn nói.
Giọng bình thản đến đáng sợ.
Ngọc đứng im.
Cậu đã chuẩn bị.
Cậu biết ngày này sẽ đến.
Nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra… vẫn đau.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Nhẹ như không.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
Khôi Vũ nhìn cậu.
Lần đầu tiên… hắn không biết phải nói gì.
Hắn tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Trong lòng hắn trống rỗng một cách khó hiểu.
“Ngọc…”
Cậu quay đi.
“Đừng nói gì nữa.”
Giọng cậu run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Coi như… tôi ngu một lần.”
Cậu bước đi.
Không quay đầu.
Sau ngày đó, mọi thứ trở lại như cũ.
Ngọc vẫn học. Vẫn đứng thứ hai.
Khôi Vũ vẫn đứng đầu.
Nhưng giữa họ… không còn gì nữa.
Không bắt nạt.
Không trò chuyện.
Không tồn tại.
Một tháng sau.
Trong một buổi thi thử, Khôi Vũ lần đầu tiên… đứng thứ hai.
Cả trường chấn động.
Người đứng đầu… là Bùi Duy Ngọc.
Khôi Vũ nhìn bảng kết quả, ánh mắt tối lại.
Hắn không vui.
Không tức giận.
Chỉ là… trống rỗng.
Hắn nhớ lại những ngày ngồi học cùng cậu.
Những lần cậu cau mày khi giải bài.
Những lần cậu cười — hiếm hoi nhưng chân thật.
Và hắn nhận ra…
Trò cá cược đó… có lẽ không phải thứ duy nhất bắt đầu mọi chuyện.
Chiều hôm đó, hắn tìm cậu.
Ngọc đang ngồi trong lớp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Cậu ngẩng lên khi thấy hắn.
Ánh mắt bình thản.
Không còn né tránh.
Không còn mong đợi.
“Có chuyện gì?”
Khôi Vũ đứng đó một lúc lâu.
Rồi nói:
“Lần này… không phải cá cược.”
Ngọc không đáp.
“Cho tao… một cơ hội nữa.”
Không gian lặng đi.
Cậu nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
“Không.”
Một câu trả lời dứt khoát.
“Có những thứ… mất rồi thì không lấy lại được.”
Khôi Vũ không níu kéo.
Hắn chỉ đứng đó… nhìn cậu rời đi thêm một lần nữa.