Chương 1: Bàn Cuối
Đầu năm học, tôi – An Nhiên – bước vào lớp mới với chút hồi hộp. Khi cô giáo xếp tôi xuống bàn cuối, cả lớp bỗng im lặng. Tôi nhanh chóng hiểu lý do: người ngồi cạnh tôi là Lục Thần – trùm trường mà ai cũng sợ. Cậu lạnh lùng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng xa cách. Tôi hỏi nhỏ có thể ngồi đây không, cậu chỉ đáp một câu ngắn gọn: “Ngồi đi.” Từ khoảnh khắc đó, tôi không ngờ rằng chỗ ngồi ấy sẽ thay đổi cả thanh xuân của mình.
⸻
Chương 2: Rung Động
Những ngày sau đó, tôi dần trở thành người duy nhất nói chuyện với Lục Thần. Cậu hay xin chép bài, còn tôi thì không hiểu sao lại luôn đồng ý. Tôi bắt đầu để ý từng hành động nhỏ của cậu, từ cách cậu nhìn ra cửa sổ đến những nụ cười hiếm hoi. Một lần đi chung dưới mưa, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn, và tôi nhận ra… mình đã thích cậu mất rồi.
⸻
Chương 3: Người Cũ
Mọi thứ thay đổi khi Vũ Nguyên xuất hiện. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, và quan trọng nhất là có quá khứ với Lục Thần. Chỉ một câu “lâu rồi không gặp” cũng đủ khiến tôi hiểu mình không thuộc về thế giới của họ. Dù vậy, Lục Thần vẫn kéo tay tôi giữa sân trường và nói rằng người cậu thích là tôi. Tôi tưởng mình đã có thể ở bên cậu.
⸻
Chương 4: Hiểu Lầm
Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ khi Vũ Nguyên đưa cho tôi thấy hình ảnh Lục Thần đánh người. Khi tôi hỏi, cậu không phủ nhận. Nỗi sợ khiến tôi không thể tiếp tục tin tưởng, và tôi đã chọn rời đi. Lần đó, cậu không giữ tôi lại.
⸻
Chương 5: Sự Thật
Sự thật đến muộn. Người trong bức ảnh nói với tôi rằng Lục Thần không phải kẻ xấu, mà là người đã bảo vệ cậu ấy khỏi bị bắt nạt. Chính từ đó, Lục Thần trở thành trùm trường để không ai dám làm hại người khác. Tôi nhận ra mình đã sai… và hối hận.
⸻
Chương 6: Xa Cách
Tôi tìm gặp Lục Thần để xin lỗi, nhưng thứ tôi nhận lại là sự lạnh lùng. Cậu nói rằng cậu đã mệt, rằng người cậu tin nhất lại là người quay lưng. Khoảnh khắc đó, tôi hiểu mình đã làm tổn thương cậu sâu đến mức nào.
⸻
Chương 7: Cao Trào
Một ngày, trận đánh lớn xảy ra ở khu B. Khi thấy Lục Thần đứng giữa hỗn loạn, tôi không suy nghĩ mà chạy đến, đứng chắn trước cậu và khóc. Tôi cầu xin cậu dừng lại và lần đầu tiên nói ra tình cảm của mình: tôi thích cậu, rất thích, và không muốn rời đi thêm một lần nào nữa.
⸻
Chương 8: Ở Lại
Lần này, Lục Thần không đẩy tôi ra. Cậu kéo tôi vào lòng và nói đừng rời đi nữa, vì cậu không chịu nổi lần thứ hai. Chúng tôi quay lại bên nhau, dù không hoàn hảo, nhưng đủ để tiếp tục.
⸻
Chương 9: Buông Tay
Vũ Nguyên không dễ dàng từ bỏ, nhưng khi sự thật dần sáng tỏ, cô ấy nhận ra có những thứ không thể giữ bằng quá khứ. Cuối cùng, cô chọn rời đi, để lại cho chúng tôi một kết thúc không còn dang dở.
⸻
Chương 10: Nhiều Năm Sau
Nhiều năm sau, tôi mặc váy cưới, đứng trước Lục Thần. Người từng là trùm trường năm nào giờ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Cậu nói cuối cùng cũng giữ được tôi, còn tôi chỉ cười và đáp rằng không phải cậu giữ, mà là tôi tự ở lại. Nếu quay lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn ngồi xuống bàn cuối hôm đó… vì tôi biết, dù có đau đến đâu, kết thúc này vẫn xứng đáng.