CHƯƠNG 3: BẢN ÁN MUỘN MÀNG VÀ 5 NĂM ĐỢI CHỜ
Trong khi Linh nằm trong phòng ICU với sự sống mong manh như sợi tóc, Phong vẫn điên cuồng tìm kiếm cô vì tưởng cô đã trốn thoát cùng tài liệu. Mãi đến một tuần sau, đội trọng án bắt được hung thủ thực sự đã hại chết bạn gái Phong năm xưa. Hắn khai ra mọi chuyện, bao gồm cả việc Linh chỉ là người bị hại bị hắn dàn dựng hiện trường giả. Phong bàng hoàng như bị sét đánh ngang tai. Anh tìm đến Nam và chết lặng khi thấy chiếc USB đẫm máu trên bàn. "Cô ấy đã hôn mê 10 ngày rồi, Phong. Nhát rìu đó suýt chút nữa đã chẻ đôi người cô ấy nếu tôi không đến kịp. Cậu đã còng tay một người vô tội vào chỗ chết!" Nam quát vào mặt bạn mình.
Suốt 5 năm sau đó, bệnh viện thành phố luôn thấy một người đàn ông mặc cảnh phục ngồi bất động trước phòng ICU. Phong bỏ bê sự nghiệp, dành toàn bộ thời gian và tiền bạc để chi trả viện phí và chăm sóc Linh. Anh tự tay lau người, xoa bóp những vùng cơ bị teo của cô, thì thầm những lời xin lỗi muộn màng mà người nằm đó không bao giờ nghe thấy. Anh hận bản thân đã mù quáng đến mức biến một cô gái lương thiện thành nạn nhân của sự tàn độc. Mỗi đêm, anh đều mơ thấy đôi mắt kinh hoàng của Linh lúc bị anh còng tay. 5 năm, từ một cảnh sát trẻ tuổi kiêu ngạo, tóc Phong đã bạc trắng ở hai bên thái dương vì dằn vặt và hối lỗi.