CHƯƠNG 4: SỰ TỈNH LẠI VÀ CUỘC TRUY ĐUỔI CỦA TÌNH YÊU
Vào một buổi chiều mùa thu năm thứ 5, Linh kỳ diệu mở mắt. Nhưng điều Phong nhận được không phải là sự tha thứ, mà là một tiếng thét xé lòng. Vừa thấy bóng dáng Phong, Linh đã co rúm người lại, đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ. Trong ký ức của cô, Phong là ác quỷ, là nỗi đau, là cái chết. Cô hoảng loạn đến mức ngất đi ngay sau đó. Biết rằng sự hiện diện của mình chỉ khiến Linh thêm đau đớn, Phong chỉ dám đứng nhìn cô qua khe cửa. Lợi dụng lúc Phong đi làm thủ tục xuất viện cho mình, Linh đã bí mật trốn đi với sự giúp đỡ của một bệnh nhân khác. Cô rời bỏ thành phố, thay tên đổi họ, sống lầm lũi ở một thị trấn nhỏ ven biển, nơi cô làm nghề rửa bát thuê để tồn tại qua ngày.
Phong điên cuồng tìm kiếm cô. Lần này, anh không dùng nghiệp vụ cảnh sát để bắt giữ, mà dùng cả trái tim để tìm lại người con gái mình đã nợ cả cuộc đời. Anh đi qua hàng trăm thị trấn, dán hàng ngàn tờ thông báo tìm người với nội dung: "Linh, tôi không bắt em lại, tôi chỉ muốn biết em có ổn không." Cuối cùng, anh tìm thấy cô tại một quán ăn nhỏ. Linh đang bưng bê với đôi bàn tay đầy sẹo, gương mặt gầy gò nhưng bình yên. Khi thấy Phong đứng ở cửa, cô đánh rơi chiếc đĩa, định chạy trốn nhưng Phong đã quỳ thụp xuống ngay giữa quán. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đôi giày bám bụi: "Em không cần trốn nữa. Tôi đến đây không phải để đưa em đi, mà để làm nô lệ cho em suốt quãng đời còn lại."