CHƯƠNG 5: CÁI BÓNG CỦA SỰ HỐI LỖI
Thị trấn ven biển nhỏ bé vốn dĩ yên bình nay bỗng xôn xao bởi sự xuất hiện của một người đàn ông lạ mặt. Phong không còn mặc cảnh phục, không còn vẻ oai vệ của một cảnh sát cao cấp. Anh thuê một căn phòng trọ rẻ tiền ngay đối diện tiệm cơm nơi Linh làm việc. Mỗi sáng, khi Linh bắt đầu ca làm, cô đều thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng ở góc đường, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cô hoảng loạn, nhưng đủ gần để anh có thể lao đến nếu cô gặp bất kỳ sự cố nào.
Thời gian đầu, Linh sống trong sự kinh hoàng tột độ. Mỗi lần nhìn thấy Phong, đôi bàn tay cô lại run rẩy, những chiếc đĩa rơi loảng xoảng xuống sàn. Ký ức về nhát rìu trong đêm phế liệu và những trận đòn roi của anh nǎm xưa như một bóng ma bóp nghẹt hơi thở cô. Có lần, cô quá sợ hãi đã thu dọn đồ đạc định bỏ trốn ngay trong đêm, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cô đã thấy Phong đang ngồi gục bên vỉa hè, ngủ quên trong cái lạnh của gió biển, tay vẫn nắm chặt tấm hình cũ của cô. Cô khựng lại, không phải vì mủi lòng, mà vì nhận ra dù cô có chạy đến chân trời góc biển, người đàn ông này cũng sẽ dùng kỹ năng của một cảnh sát trưởng để truy dấu cô đến cùng.