CHƯƠNG 7: LỜI TUYÊN BỐ TỰ DO
Đỉnh điểm của sự kiên trì ấy là vào một đêm trăng khuyết, khi Linh tan ca muộn. Cô dừng lại trước mặt Phong – người vẫn đang đứng đợi cô ở đầu con dốc. Đây là lần đầu tiên sau 5 nǎm, cô chủ động nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Linh không còn sự hoảng loạn, mà chỉ còn sự mệt mỏi và trống rỗng đến tận cùng.
"Anh định theo tôi đến bao giờ?" Linh hỏi, giọng cô khàn đặc vì sương đêm. "Anh nghĩ rằng việc quỳ lụy, việc làm những chuyện này sẽ khiến tôi cảm động sao? Hay anh làm vậy chỉ để bản thân anh bớt cảm thấy tội lỗi?"
Phong nghẹn lời, anh định tiến lại gần nhưng nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của cô, anh lại chôn chân tại chỗ. "Linh, anh... anh chỉ muốn bù đắp. Anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ em."
Linh khẽ nhếch môi, nụ cười đầy cay đắng: "Bảo vệ? Sự bảo vệ của anh chính là cái lồng lớn nhất nhốt đời tôi lại. Hai nǎm ngồi tù oan, nǎm nǎm nằm thực vật, cuộc đời tôi đã mất trắng vì anh rồi. Bây giờ, tôi không hận anh nữa, nhưng tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh thêm một lần nào. Tôi muốn được sống cuộc đời của chính mình, không phải là một 'nạn nhân' để anh chăm sóc, cũng không phải là cái bóng để anh xoa dịu lương tâm."