CHƯƠNG 8: BẢN ÁN CỦA NGƯỜI Ở LẠI
Linh hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói tiếp: "Nếu anh thực sự muốn chuộc lỗi, thì hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đừng theo dõi tôi, đừng giúp đỡ tôi, đừng xuất hiện trong bất kỳ ngõ ngách nào của đời tôi nữa. Sự hiện diện của anh chỉ nhắc nhở tôi về những nhát rìu và xiềng xích nǎm đó. Đó mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất dành cho tôi."
Phong đứng sững sờ giữa con dốc lộng gió. Những lời nói của Linh như hàng ngàn nhát dao cứa vào lòng anh. Anh nhận ra rằng, sự tha thứ lớn nhất mà anh có thể dành cho cô không phải là ở bên cạnh, mà là trả lại cho cô sự tự do tuyệt đối – thứ mà anh đã tước đoạt từ nǎm cô mới mười tám tuổi.
Sáng hôm sau, khi Linh mở cửa đi làm, góc đường quen thuộc đã trống không. Căn phòng trọ đối diện cũng đã trả lại chủ nhà. Phong đã đi, nhưng anh để lại một chiếc hộp nhỏ trên bệ cửa sổ phòng cô. Bên trong không phải tiền bạc hay trang sức, mà là giấy tờ sở hữu một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp bên bờ biển đứng tên cô, cùng một lá thư ngắn gọn chỉ có vài chữ: "Em tự do rồi, Linh. Từ nay về sau, sẽ không còn ai làm đau em nữa. Kể cả tôi."
Linh nhìn ngôi nhà trong giấy tờ, rồi nhìn về phía chân trời xa tắp. Lần đầu tiên sau mười nǎm, cô thấy lồng ngực mình nhẹ hẫng, nhưng cũng trống rỗng lạ kỳ. Cô biết Phong sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng anh sẽ luôn ở một nơi nào đó, lặng lẽ nhìn cô từ xa, mang theo bản án của sự hối lỗi đi suốt cuộc đời.