CHƯƠNG 9: SỰ TRỞ LẠI CỦA "BÓNG MA" HỐI LỖI
Một năm trôi qua kể từ ngày Phong để lại tờ giấy sở hữu nhà và biến mất. Linh đã dời đến một thành phố khác, cô làm việc tại một thư viện nhỏ, sống một cuộc đời lặng lẽ như một mặt hồ không gợn sóng. Cô tưởng mình đã thực sự cắt đứt được sợi dây nghiệt ngã với quá khứ. Nhưng vào một buổi chiều mưa tầm tã, khi cô vừa bước ra khỏi thư viện, bóng dáng cao lớn ấy lại xuất hiện.
Phong đứng đó, dưới làn mưa trắng xóa, trông anh già đi nhiều so với một năm trước. Mái tóc đã bạc thêm, đôi mắt sâu hoắm vì những đêm dài thức trắng. Anh không cầm ô, cứ thế để mặc nước mưa xối xả vào người. Vừa thấy Linh, anh không tiến lại gần ngay mà chỉ đứng yên, run rẩy gọi khẽ: "Linh..."
Linh khựng lại, chiếc ô trên tay suýt rơi xuống. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng cô: "Tại sao anh lại ở đây? Anh đã hứa sẽ để tôi tự do mà!"
Phong bước tới một bước, giọng anh khản đặc vì viêm họng và sự mệt mỏi: "Anh đã thử... anh đã cố gắng biến mất suốt một năm qua. Nhưng anh không làm được. Mỗi lần nhắm mắt lại, anh đều thấy nhát rìu nǎm đó, thấy em nằm cô độc trong phòng ICU. Anh không thể sống nổi nếu không biết em có ăn no không, có bị ai bắt nạt không. Linh, làm ơn... hãy để anh chăm sóc em. Chỉ như một người làm thuê, một người bảo vệ thầm lặng cũng được."