CHƯƠNG 10: CUỘC TRUY ĐUỔI "MẶT DÀY"
Linh dứt khoát quay lưng đi, nhưng lần này Phong không còn đứng yên nữa. Anh lẳng lặng đi theo sau cô, mặc cho cô mắng nhiếc, mặc cho những ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Ngày hôm sau, khi Linh đi chợ, cô thấy Phong đã đợi sẵn ở cổng. Cô đi nhanh, anh đi nhanh. Cô dừng lại, anh dừng lại cách đó ba bước. Khi cô xách những túi đồ nặng, anh lẳng lặng tiến đến giật lấy. Linh giằng lại, hét lên giữa phố: "Anh có thôi đi không? Anh là cảnh sát cơ mà! Anh không thấy nhục nhã khi bám đuôi một người phụ nữ thế này sao?"
Phong nhìn cô bằng ánh mắt van nài, gương mặt anh lộ rõ sự tiều tụy: "Danh dự, lòng tự trọng... anh đã vứt bỏ hết từ cái ngày anh còng tay em rồi. Bây giờ anh chỉ là một kẻ tội đồ đang cầu xin một cơ hội được chuộc lỗi. Em có đánh anh, đuổi anh, anh cũng sẽ không đi nữa."
Anh bắt đầu làm những việc "điên rồ" để cô chú ý. Anh dọn dẹp sạch sẽ con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cô. Anh ngồi trực suốt đêm dưới chân cầu thang chung cư cô ở, bất kể trời đông giá rét hay muỗi đốt. Thậm chí, khi thấy Linh bị gã chủ nhà trọ khó tính quát mắng vì trả tiền nhà chậm, Phong đã âm thầm xuất hiện, dùng uy thế cũ để giải quyết êm đẹp và bí mật đóng trước tiền nhà cho cô cả năm trời.