CHƯƠNG 11: KHI LÒNG TRẮC ẨN CHIẾN THẮNG NỖI SỢ
Đỉnh điểm là một đêm Linh bị sốt cao do làm việc quá sức. Cô nằm gục trong căn phòng trọ lạnh lẽo, mê sảng gọi tên người bạn bác sĩ Nam. Phong, vốn luôn đứng gác ngoài cửa, nghe thấy tiếng động lạ và tiếng rên rỉ bên trong, anh đã không ngần ngại phá cửa xông vào.
Thấy Linh mặt đỏ gay, hơi thở đứt quãng, Phong hoảng loạn thực sự. Anh bế thốc cô lên, chạy bộ suốt ba dãy phố để đến bệnh viện gần nhất. Suốt đêm đó, anh ngồi bên giường bệnh, liên tục dùng khăn ấm lau mồ hôi cho cô, bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay cô, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Đừng bỏ anh... làm ơn tỉnh lại đi Linh..."
Sáng hôm sau, khi Linh tỉnh lại và thấy Phong đang ngủ gục bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc khăn ấm, lòng cô bỗng chùng xuống. Cô nhìn thấy sự tàn tạ của người đàn ông từng một thời oanh liệt này. Anh đã gầy đi gần 10kg, đôi bàn tay từng cầm súng oai nghiêm giờ đầy những vết chai sần do làm việc nặng để có tiền theo đuôi cô.
Linh khẽ thở dài, giọng cô yếu ớt: "Anh định cứ thế này cho đến chết sao?"
Phong giật mình tỉnh giấc, anh vội vã đưa nước cho cô, ánh mắt sáng lên niềm hy vọng: "Nếu đó là cách duy nhất để em đồng ý cho anh ở bên cạnh chăm sóc, thì anh sẵn sàng