CHƯƠNG 12: SỰ THỎA HIỆP ĐẦY NƯỚC MẮT
Linh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang bắt đầu len lỏi vào. Cô biết, mình không thể chạy trốn trái tim và sự kiên trì đến mức cực đoan của người đàn ông này thêm nữa. Nỗi sợ hãi đã vơi đi, thay vào đó là một sự mệt mỏi và một chút... thương cảm cho kẻ tội đồ đang héo mòn trước mắt mình.
"Được rồi," Linh nói, nước mắt lặng lẽ lăn dài. "Tôi sẽ theo anh về. Nhưng không phải vì tôi tha thứ cho anh. Mà vì tôi không muốn nhìn thấy anh tự hành hạ mình thêm nữa. Tôi muốn anh sống để mà nếm trải sự dằn vặt mỗi ngày khi nhìn thấy những vết sẹo trên người tôi. Đó mới là sự trừng phạt thật sự."
Phong khóc. Vị cảnh sát trưởng thép nǎm nào giờ đây khóc như một đứa trẻ. Anh quỳ xuống bên giường bệnh, áp mặt vào bàn tay gầy gò của cô: "Cảm ơn em... cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được là nô lệ của em suốt đời này."
Cuối cùng, Phong đã đưa được Linh về lại thành phố cũ, nhưng không phải về căn nhà đầy kỷ niệm đau thương, mà là một ngôi nhà nhỏ tràn ngập ánh sáng ở ngoại ô. Anh chăm sóc cô từng li từng tí, từ miếng ăn đến giấc ngủ, như một người cận vệ trung thành nhất, hy vọng rằng thời gian sẽ xoa dịu đi những vết thương mà chính anh đã gây ra.