CHƯƠNG 13: NGÔI NHÀ BÊN ĐỒI VÀ NHỮNG SỚM MAI TĨNH LẶNG
Phong đưa Linh về một ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà có cửa sổ lớn nhìn ra thung lũng, ngập tràn ánh nắng và mùi hương của cỏ dại. Anh không đưa cô về dinh thự cũ đầy quyền lực, bởi anh biết mỗi viên gạch ở đó đều ám mùi đau thương và hận thù. Tại đây, Phong rũ bỏ hoàn toàn thân phận cảnh sát trưởng cao cấp. Anh chọn làm một người thợ mộc, tự tay đóng từng chiếc ghế, chiếc bàn tròn nhỏ để Linh có thể ngồi đọc sách mỗi chiều.
Cuộc sống mới của họ trôi qua trong một sự im lặng đầy thấu cảm. Phong chăm sóc Linh bằng một sự tận tụy đến cực đoan. Sáng sớm, anh dậy từ lúc sương chưa tan để chuẩn bị bữa sáng đủ đầy dinh dưỡng, tỉ mỉ gọt từng miếng trái cây. Anh ghi nhớ mọi sở thích nhỏ nhất của cô: Linh thích uống trà lài nóng, thích ăn cơm mềm, và đặc biệt là cô sợ tiếng sấm sét. Những đêm trời giông bão, Phong không bao giờ ngủ. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà, ngay sát cửa phòng Linh, chỉ để khi cô giật mình vì tiếng sấm, anh có thể khẽ lên tiếng qua khe cửa: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."