CHƯƠNG 14: KHI VẾT THƯƠNG BẮT ĐẦU KHÉP MIỆNG
Thời gian đầu, Linh vẫn giữ một khoảng cách vô hình. Cô chấp nhận sự chăm sóc của Phong như một nghĩa vụ mà anh phải trả, nhưng cô hiếm khi cười, cũng chẳng bao giờ chủ động trò chuyện. Cô vẫn thường ngồi thẫn thờ nhìn những vết sẹo trên cổ tay – dấu vết của chiếc còng sắt nǎm nào. Mỗi lần thấy cảnh đó, tim Phong như bị bóp nghẹt. Anh không quay đi, trái lại, anh tiến tới, quỳ xuống bên cạnh và nhẹ nhàng dùng loại thuốc mỡ tốt nhất xoa lên những vết sẹo đó.
Dần dần, sự "mặt dày" và chân thành của Phong đã làm tan chảy lớp băng mỏng cuối cùng. Linh bắt đầu nhận ra những thay đổi trên cơ thể Phong. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm súng giờ đầy những vết cắt do làm mộc, những vết bỏng do nấu ăn cho cô. Anh không còn vẻ oai vệ, thay vào đó là sự khắc khổ của một người đàn ông dốc cạn tâm can để bù đắp lỗi lầm. Một buổi chiều, khi Phong đang loay hoay sửa lại hàng rào hoa hồng, Linh bước ra, che cho anh một chiếc ô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Đó là lần đầu tiên sau nǎm nǎm, cô chủ động quan tâm đến anh.