CHƯƠNG 15: BẢN ÁN CỦA HẠNH PHÚC
Đỉnh điểm của sự hòa giải là vào ngày kỷ niệm một nǎm họ về sống chung. Phong nấu một bữa tối giản dị với những món Linh thích nhất. Khi ánh nến lung linh hắt lên gương mặt gầy gò của Linh, cô khẽ đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt Phong.
"Phong này," cô gọi, giọng nói đã mất đi sự sắc lạnh. "Anh đã trả nợ đủ chưa? Một nǎm qua, anh sống như một người hầu, không danh phận, không niềm vui riêng. Anh có thấy mệt mỏi không?"
Phong dừng tay, anh nhìn cô, đôi mắt đong đầy những cảm xúc hỗn độn: "Chưa đủ, Linh ạ. Cả đời này cũng không đủ. Nhưng chỉ cần em không còn nhìn anh bằng ánh mắt kinh hoàng nữa, đó đã là sự khoan hồng lớn nhất dành cho anh rồi."
Linh khẽ thở dài, cô đưa tay ra, lần đầu tiên chủ động nắm lấy bàn tay thô ráp của Phong. "Tôi không quên được những gì đã xảy ra, nhưng tôi mệt mỏi vì phải ôm hận thù rồi. Từ nay về sau, anh không cần phải quỳ dưới chân tôi nữa. Hãy đứng dậy, và đi cạnh tôi như một người đàn ông bình thường."