Ở một góc khuất của thành phố, nơi những con hẻm nhỏ đan xen như những đường chỉ tay, có một tiệm may kỳ lạ không tên. Chủ tiệm là một người thợ già không bao giờ dùng thước dây. Ông nhìn người ta bằng ánh mắt của một kẻ đã sống qua nhiều kiếp người, và chỉ may những bộ y phục bằng một loại vải đặc biệt: Vải Thời Gian.
1. Vị khách và những thước vải
Vị khách hôm ấy là một chàng thanh niên mang theo sự vội vã của thế gian. Anh ta muốn một bộ lễ phục để trở nên lộng lẫy nhất, quyền lực nhất. Anh chọn loại vải rực rỡ nhất trong tiệm: "Vải Ánh Dương" – thứ được dệt bằng những giây phút huy hoàng nhất của tuổi trẻ.
Ông cụ chỉ im lặng, tay đưa cây kim bạc xuyên qua lớp vải. Nhưng lạ thay, mỗi khi một đường kim hoàn thành, những nếp nhăn trên trán chàng trai lại hằn sâu thêm một chút. Anh ta đang đổi thời gian thực tại để lấy một vẻ ngoài hào nhoáng tạm thời.
2. Sự thật sau lớp lụa là
Khi bộ đồ hoàn thành, chàng trai soi gương và thấy mình rực rỡ như một vị thần. Nhưng khi anh bước ra cửa, anh nhận ra mình không còn cảm nhận được hơi ấm của nắng, không còn nghe được tiếng chim hót, và trái tim anh trở nên lạnh lẽo như đá. Bộ lễ phục quá nặng, nó được dệt bằng sự kỳ vọng của người đời, và nó đang siết chặt lấy hơi thở của anh.
Anh quay lại, hốt hoảng hỏi: "Tại sao tôi có tất cả nhưng lại thấy trống rỗng thế này?"
3. Lựa chọn của sự tự do
Ông thợ già mỉm cười, đưa ra một mảnh vải màu xanh nhạt, giản đơn và nhẹ bẫng như mây trời.
"Đây là vải 'Vô Ưu'. Nó không được dệt bằng hào quang, mà dệt bằng những buổi chiều tĩnh lặng, bằng những bữa cơm đầm ấm bên gia đình, và bằng sự thấu hiểu chính mình. Nó không làm cậu lộng lẫy trong mắt người khác, nhưng nó cho cậu đôi cánh để bay."
Chàng trai lặng đi. Anh nhận ra bấy lâu nay mình đã mải mê may những bộ đồ quá rộng so với tâm hồn mình. Anh quyết định trút bỏ bộ lễ phục nặng nề, chọn khoác lên mình mảnh vải giản đơn ấy.