Gió thốc qua con đường lát đá lồi lõm, làm bụi đất phún tung toé, mịt mù cả một mảng trời xám xịt.
Mã Gia Kỳ đứng nghiêm trang trong bộ quân phục thẳng thớm, cài quân hàm màu vàng rực, tay cặp súng bên hông.
Anh bước ra đường lớn, trong túi là tờ thông tập lệnh nhàu nát. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, trời vừa lập đông, tuyết lất phất trên ngọn thông già, vừa lạnh vừa buốt. Mỗi đợt anh hít sâu là phổi lại như rét thêm trăm vạn phần.
Cảm giác không thoải mái chút nào, nhưng chắc chỉ có cách này mới có thể khiến lòng anh nguội đi.
Mã Gia Kỳ tiếp tục nhấc bước trên đường đá, tuyết trơn, đôi giày quân đội mạnh mẽ gõ xuống từng phiến đá nhạt màu như âm thanh từ những tháng ngày thiếu thời dội vào lồng ngực anh.
Không ngờ lại chính những viên đá trơn ấy đã đưa anh về căn nhà nhỏ ven đồi thông.
Nơi tồn tại một quá khứ Mã Gia Kỳ muốn quên nhất.
Ký ức như một trận gió xuân ấm nồng tốc qua tâm trí anh, tách cà phê của buổi đầu xuân, anh cùng cậu ngồi dưới tán anh đào rợp nắng.
Cuộn phim cả hai đã xem đến xước mặt ảnh. Chiếc ghế đẩu bé tí cậu kê cho anh mỗi khi trời lộng gió.
Còn đó, ấm áp, đậm mùi hơi thở. Nhưng trong lòng thì lạnh rồi, không còn cảm nhận được chút gì của trời xuân năm đó.
Mã Gia Kỳ không dám bước đến ngưỡng cửa, chỉ đứng ngoài sân, ngay gốc đào lụi tàn, xơ xác.
“Nếu lúc đó anh chọn ở lại, chúng ta của bây giờ có lẽ đã hạnh phúc.”
Giọng nói khe khẽ của Đinh Trình Hâm vọng lại từ ngay sau lưng anh. Âm thanh mà đã rất lâu, rất rất lâu rồi Mã Gia Kỳ mới lại nghe thấy.
Hình như, mười năm rồi.
“Mười năm, đã khác xưa rồi. Cho dù anh ở lại, chúng ta cũng chưa chắc hạnh phúc.”
Anh quay đầu, bắt gặp người quen cũ.
Trong mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm vẫn thế, gầy gầy, tóc dài ngang má, chỉ là không còn dáng vẻ non trẻ.
Cậu cũng mặc quân phục, đeo quân hàm, nhưng không cùng màu với anh.
“Em biết anh đến vì điều gì không?”
“Anh đến truy bắt em?”
Mã Gia Kỳ quay mặt đi, nhìn về cánh cửa sơn đào đã mục. “Ừ.”
Năm cả hai tròn hai mươi đã cùng dọn về căn nhà này. Khi ấy Đinh Trình Hâm vẫn còn yêu Mã Gia Kỳ.
Hai con người như hình với bóng, ai cũng nghĩ họ sẽ lấy nhau, cứ thế từ thiếu niên rồi bạc đầu thành ông lão. Họ vẫn như hình với bóng.
Nào ngờ vào cái ngày tuyết đổ dày đặc, Mã Gia Kỳ nhận lệnh tòng quân, phía Tây thành phản loạn nổi lên, dân chúng lầm than.
Đêm đó, Đinh Trình Hâm kê đầu lên tay anh, thỏ thẻ nói. “A Kỳ, anh ở lại với em nhé?”
Mã Gia Kỳ chỉ im lặng.
Ngoài cửa trăng tỏ ngời ngợi, le lói chiếu bóng hai người lên sàn gỗ lạnh lẽo. Mã Gia Kỳ cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cậu đang thấm ướt cánh tay mình.
*
Gió lại bạt đến, bụi bay cay mờ hai mắt anh. Mã Gia Kỳ quay đầu, đối diện với đôi mắt ầng ậc nước của Đinh Trình Hâm.
“Em ở phe nào?”
“Phe đối nghịch anh.”
Nước mắt tràn mi, Mã Gia Kỳ, lần đầu tiên anh rơi lệ. Dưới chính gốc cây anh trồng, trước người anh yêu, lựa chọn vẫn là nước nhà.
Năm đó sau khi anh lên đường, Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều phờ phạc. Cậu không cười cũng không khóc, không nói chuyện, không ra đường, không găp mặt bất kỳ ai.
Sáng sớm cậu vẫn theo thói quen chuẩn bị hai phần ăn, pha cà phê cho anh, chờ gió từ đồi trọc phía sau lộng đến để nhắc ghế cho anh.
Tận đến ba năm sau, Tây thành toàn vẹn, nhưng Bắc thành vỡ trận. Giặc như sóng thần ập từ các ngõ các ngách.
Đinh Trình Hâm bị bắt đầu quân cho phản tặc, cậu vì sống sót mà chấp nhận.
Hiện tại, cậu có hối hận, có chấp nhận và cũng có rất nhiều tiếc nuối.
*
Mã Gia Kỳ lên tiếng, cắt ngang đoạn hồi ức của cậu.
“Lệnh từ cấp trên. Nếu em có hành động chống đối-”
“Anh sẽ bắn em?”
Mã Gia Kỳ nắm chặt đuôi súng, ngón tay trắng nhác. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm thấy miệng mình nhạt thếch, trống rỗng.
Anh không phủ nhận, chỉ gật đầu.
Đinh Trình Hâm ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn rút súng của mình ra. Cậu đứng ngược sáng, thêm đạn vào hộp.
Tiếng lộp cộp như nện từng cú vào trái tim nát vụn của cậu, nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống nền tuyết, vón thành một nắm.
Lúc lâu sau, tay lên đạn mới bớt run, Đinh Trình Hâm lại ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ. Giọng cậu nghẹn lại, sụt sịt. “Chúng ta thử xem súng của ai nhanh hơn.”
Mã Gia Kỳ cau chặt mày, giọng của anh cũng lạc đi trông thấy.
“Em có cần làm đến mức này không? Chúng ta… Có cần phải đi đến bước này không?”
“Không cần, nhưng cũng đã đi rồi. Không quay đầu được nữa.”
Mã Gia Kỳ chợt nấc lên, là tiếng nấc nghẹn tiếc thương cho quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ.
“Được.”
Mã Gia Kỳ dơ cao súng, trong ống ngắm, anh thấy lại người con trai anh rút hết tâm can yêu thương, chàng thiếu niên anh dùng hết chân thành bao bọc.
Anh vẫn hay nhìn cậu qua khung cửa kính mờ sương, chưa bao giờ thấy rõ. Giờ đây thấy rõ rồi, lại là lần cuối cùng được thấy.
Đinh Trình Hâm cũng dơ súng, mỉm cười như nắng. Giữa những trận tuyết cuồng nộ, mặt trời của Mã Gia Kỳ đã về rồi.
Khoảnh khắc anh bóp cò, hàng trăm hàng nghìn mảnh vụn về cậu được nối ghép lại, ánh mắt khi nhìn anh cười, giọng nói, tiếng pha cà phê, mùi anh đào mới nở. Mọi thứ giáng thẳng vào lý trí cuối cùng của anh.
Đinh Trình Hâm hạ súng của mình xuống, không bóp cò mà đón lấy viên đạn đồng nóng hổi của Mã Gia Kỳ.
Trúng vào tim.
Cuối cùng, trái tim cậu lại được sưởi ấm.
Cậu ngã nhào về phía anh, máu túa ra nhuốm đỏ sân tuyết trắng muốt. Cậu vẫn cười, nhìn khuôn mặt lấm lem của anh. “Kiếp sau, xin đừng gặp lại.”
Mã Gia Kỳ gào lên, ôm lấy thi thể lạnh lẽo của người yêu mà khóc than thảm thiết. Máu thấm đẫm bộ quân phục trang nghiêm, nhỏ thành giọt rơi xuống trang ký ức của cả hai.
Thà chưa yêu còn hơn để hận thấm tình.
Tháng 12 năm 1876, Mật thám cấp cao của phe phản loạn Đinh Trình Hâm qua đời.
Tháng 12 cùng năm, Thiếu tá Mã Gia Kỳ phe ta xin từ chức, hồi hương an táng mộ phần người yêu.
Căn nhà nhỏ ven đồi thông lại được thắp sáng, tại khu vườn, trên nấm tuyết từng vương mùi máu tươi của cậu mọc lên một cây anh đào hồng lịm.
Mã Gia Kỳ bắt chiếc ghế đẩu ra trước hiên, tận hưởng đợt gió xuân ấm nồng trải về thành.
Anh nghe loáng thoáng có tiếng A Trình lay gọi mình, hình như là cậu đang tựa lên vai anh. Mã Gia Kỳ mở mắt, thấy đông đã tan, xuân đã về.
Anh cũng muốn đi tìm A Trình của anh rồi.