Mùa xuân năm ấy, ở một trấn nhỏ ven sông, có một cô gái tên là Thanh Dao.
Thanh Dao không phải tiểu thư quyền quý, cũng chẳng phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng chỉ là con gái của một thầy thuốc nghèo, ngày ngày hái thảo dược, sắc thuốc cứu người. Cuộc sống đơn giản, nhưng bình yên.
Cho đến một ngày, nàng gặp hắn.
Hắn bị thương, ngã bên bờ suối sau núi. Áo nhuốm máu, hơi thở yếu ớt. Thanh Dao đã cứu hắn về, chăm sóc suốt ba ngày ba đêm.
Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt sâu như vực thẳm.
“Ta tên… Lăng Tuyết.”
Hắn không nói thêm gì về thân phận. Thanh Dao cũng không hỏi. Hai người, cứ như vậy mà ở bên nhau.
Những ngày sau đó, hắn giúp nàng hái thuốc, gánh nước. Một người lạnh lùng như hắn, lại lặng lẽ làm những việc nhỏ nhặt. Thanh Dao không hiểu vì sao, nhưng nàng thấy… lòng mình dần ấm lên.
Có lần, trời mưa lớn, hai người trú dưới mái hiên.
Thanh Dao cười, nói: “Huynh ở lại đây luôn đi, trấn nhỏ này tuy nghèo, nhưng không có chiến tranh.”
Hắn nhìn nàng rất lâu.
Rồi khẽ nói: “Ta… không thuộc về nơi này.”
Nàng không hỏi thêm. Nhưng từ ngày đó, trong lòng nàng bắt đầu có một nỗi lo mơ hồ.
---
Mùa hè đến, hoa ven sông nở rực.
Lăng Tuyết bắt đầu rời đi thường xuyên hơn. Có những đêm, hắn không trở về. Khi quay lại, trên người lại có thêm vết thương.
Thanh Dao chỉ lặng lẽ băng bó, không hỏi.
Một lần, nàng vô tình nhìn thấy trên tay hắn… một chiếc lệnh bài. Khắc hai chữ: “Cấm quân”.
Nàng sững lại.
Nàng biết… hắn không phải người bình thường.
---
Một buổi tối, khi trăng sáng, Thanh Dao hỏi:
“Huynh… là người của triều đình sao?”
Hắn im lặng rất lâu.
Cuối cùng, hắn gật đầu.
“Ta là người phải giết người.”
Câu nói đó, nhẹ như gió… nhưng lại như dao cắt.
Thanh Dao không nói gì nữa.
Từ hôm đó, giữa hai người xuất hiện một khoảng cách vô hình.
---
Mùa thu, lá vàng rơi đầy sân.
Một ngày, quan binh kéo đến trấn.
Họ tìm một người—một thích khách phản bội triều đình.
Thanh Dao đứng giữa đám đông, tim đập loạn.
Nàng biết… họ đang tìm ai.
Đêm đó, nàng chờ hắn.
Khi hắn về, trên người toàn máu.
“Ta phải đi rồi.” – hắn nói.
Thanh Dao nhìn hắn, nước mắt rơi lúc nào không hay.
“Huynh đi… rồi có quay lại không?”
Hắn không trả lời.
Chỉ đưa cho nàng một chiếc túi nhỏ.
“Ở đây… có đủ bạc. Rời khỏi trấn này.”
Thanh Dao không nhận.
“Ta không cần bạc.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Ta chỉ cần huynh.”
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn dao động.
Nhưng rồi, hắn quay đi.
“Thanh Dao… ta không thể.”
---
Sáng hôm sau, hắn biến mất.
Không một lời từ biệt.
---
Nhiều tháng sau.
Thanh Dao vẫn ở lại trấn.
Nàng tiếp tục hái thuốc, chữa bệnh như chưa từng có ai xuất hiện trong cuộc đời mình.
Nhưng mỗi khi trời mưa… nàng lại nhớ đến mái hiên năm ấy.
---
Một ngày đông, tuyết rơi trắng xóa.
Quan binh lại đến.
Lần này, họ mang theo một tin:
Thích khách Lăng Tuyết đã bị bắt… và xử tử.
Thanh Dao đứng lặng.
Không khóc.
Không nói.
Chỉ cảm thấy… trong lòng mình, có thứ gì đó vỡ ra.
---
Đêm đó, nàng ra bờ sông.
Nơi lần đầu tiên gặp hắn.
Tuyết rơi đầy tóc.
Nàng khẽ cười.
“Huynh nói… không thuộc về nơi này.”
“Vậy… huynh thuộc về đâu?”
Không ai trả lời.
Chỉ có gió lạnh.
---
Mùa xuân năm sau, hoa lại nở.
Nhưng người hái thuốc năm nào… không còn cười nữa.
Người ta nói, từ đó về sau, Thanh Dao vẫn sống.
Nhưng giống như một cái bóng.
Ngày ngày đi qua bờ sông.
Nhìn dòng nước trôi.
Chờ một người… sẽ không thể gặp lại