Tôi có một chiếc đồng hồ cũ mà bà nội để lại. Nó không giống những chiếc đồng hồ khác—kim giây của nó thỉnh thoảng dừng lại, rồi nhảy vọt lên như thể đang cố đuổi kịp thời gian.
Một buổi chiều mưa, khi tôi ngồi một mình trong phòng, tôi vô tình làm rơi chiếc đồng hồ. Khi nhặt lên, kim giờ bất ngờ quay ngược lại.
Mọi thứ xung quanh tôi cũng thay đổi.
Giọt mưa bay ngược lên trời. Tờ giấy trên bàn tự gấp lại. Và trước mắt tôi, hình ảnh bà nội—người đã mất từ lâu—đang ngồi đó, mỉm cười hiền hậu.
“Cháu đến rồi à?” bà nói như thể chưa từng rời đi.
Tôi run lên. “Bà… đây là…?”
“Chỉ là một chút thời gian bị lạc thôi,” bà đáp nhẹ nhàng.
Tôi muốn hỏi nhiều điều—những điều tôi chưa từng kịp nói. Nhưng tôi nhận ra, mỗi khi tôi chần chừ, khung cảnh xung quanh lại rung lên, như thể sắp vỡ.
“Bà ơi… cháu nhớ bà,” tôi nói nhanh, giọng nghẹn lại.
Bà nội mỉm cười, ánh mắt ấm áp. “Bà biết.”
Kim đồng hồ lại giật mạnh.
Căn phòng bắt đầu trở lại như cũ. Mưa rơi xuống. Mọi thứ đi đúng chiều của nó.
Bà nội dần biến mất.
“Đừng cố giữ thời gian lại,” giọng bà vang lên lần cuối. “Hãy sống thật tốt với những gì cháu có.”
Chiếc đồng hồ rơi khỏi tay tôi, kim giây chạy đều đặn như bao chiếc đồng hồ khác.
Từ hôm đó, tôi vẫn giữ chiếc đồng hồ bên mình. Nó không còn quay ngược nữa.
Nhưng mỗi lần nhìn vào nó, tôi biết—có những khoảnh khắc, dù ngắn ngủi, cũng đủ để ở lại mãi mãi.