[BL] Hẹn Nhau Vào Mùa Sen Nở
--
Thu đến lá vàng rơi đầy đất. Trùng Khánh, một nơi hoa lệ, sầm uất nhưng đâu đó tại một vùng ngoại ô nhỏ. Nơi có những con người vô tình tìm được nhau.
Tại một bờ suối, y đứng đó. Một người nổi bật với nhan sắc tuấn tú, phong lưu. Y là một công tử thành phố về quê. Thích thú với con người nơi đây, y đến với một tâm lý hớn hở. Khi đặt chân đến rồi mới bỡ ngỡ. Nơi này không như thành phố nơi y sinh ra và lớn lên. Ngoại ô Trùng Khánh là một nơi thiếu thốn điện nước. Từ sinh hoạt đến làm việc đều bằng chính sức lao động của người dân. Đèn đuốc có đó nhưng chẳng được mấy nhà. Nước thì sài nước sông, nước giếng.
Y ở đây, cố gắng thích nghi với sự đổi mới này. Buổi sáng lạnh lẽo, buổi trưa nắng nóng, buổi chiều mát mẻ và buổi tối đêm đen sâu thẩm.
Rồi đến một ngày, y gặp được một cậu trai trẻ ở đây. Một người dù là con nhà nông nhưng mang một nét đẹp sắc sảo. Y gặp cậu vào một ngày cuối thu. Lá vàng rơi khắp nơi, cậu đứng đó. Dưới bóng một gốc cây lớn ngắm nhìn ao sen rực rỡ phía trước. Từng làn gió thổi qua kéo theo những chiếc lá rơi xuống. Y cứ ngỡ bản thân gặp được thiên thần.. Nếu đem em so sánh với những nhành sen dưới kia. Em chắc chắn là đóa sen trắng kiêu sa nhất trong đầm.
Từ lúc đó, ngày nào cũng thế. Y sẽ đến đây để gặp em. Chẳng biết lúc nào đó lại thành thói quen khó bỏ. Cứ hể một ngày không gặp lại bồn chồn khắp thân. Tình cảm chớm nở từ lâu, nhưng hoài chẳng thành lời. Lại từng ngày trôi qua, cái gì rồi cũng đến lúc nên dừng lại. Ngày y trở về thành phố đã để lại cho em một lời hứa. "Hôm nay, dưới gốc cây này. Xin em đợi tôi đến khi sen lại nở". Em tin, em chờ. Chờ đến khi em khổ tâm dằn xé vẫn chờ. Một lòng chờ đợi đến hết thanh xuân tuổi trẻ. Vẫn chưa chờ được y về. Một lòng chung thủy, em mang trên mình. Tình em đẹp tựa sen sớm. Nở sớm tàn nhanh nhưng nó vẫn một lòng ở đó. Em mang trên người nét đẹp tựa một nhành sen. Lòng chung thủy với y hay phẩm chất gì khác đều vì y. Em nào có hay, người ta nơi sa hoa kia đã sớm lấy vợ sinh con. Phụ lòng em chờ hết phần thanh xuân nhưng em nào biết. Em nào có biết họ sớm đã quên lời hẹn thề năm đó, chẳng phải vì lí do hay vì thứ gì khác. Y đơn giản đã thay lòng. Nhưng em nào có hay, có hay y phụ tình mình. Có hay y vốn tâm đã không phải một lòng cho em. Bờ ao ngày đó đã cạn, như hy vọng của em cũng dần tan nát. Bông sen hôm nay sao lại nhanh tàn. Vì tình của nó đã đành nát tan.