Chương 1: Gặp lại
Thanh Kì bước ra khỏi phòng phỏng vấn,những cơn mệt mỏi sau khi phỏng vấn kéo đến kèm với việc phỏng vấn thất bại tâm trạng Thanh Kì không được thoải mái,vừa bước ra khỏi cửa xoay,bầu trời dần đổ những cơn mưa nặng hạt-khung cảnh giống như năm anh đã rời đi chẳng lời từ biệt.
Cô loay hoay tìm chiếc dù trong túi //Thôi chết mình quên mang theo dù rồi// nghĩ tới đó khuôn mặt trắng trẻo dần tái nhợt.Chợt người đứng cạnh Thanh Kì từ đầu đến giờ không nói một lời nào bỗng lại bắt chuyện giọng trầm ấm có chút khàn khàn "Cô quên mang dù à?"Thanh Kì Giật mình vừa nói vừa quay đầu lại"Ừ do phải đi phỏng vấn gấp nên tôi quên mang dù" vừa quay lại cô chạm phải ánh mắt đen thẩm nhưng ấm áp đang nhìn mình"Vậy cô có thể dùng dù của tôi,tôi sẽ cho cô mượn"
"À thôi..tôi không dùng đâu nhà tôi cũng không xa tôi tự về được cảm ơn anh vì ý tốt"
Người đàn ông mỉm cười,rồi cụp mắt tay cầm chiếc dù siết chặt dần buông thỏng //Chắc đợi trời dần tạn mưa rồi hẳn đi cũng được// Thanh Kì thầm nghĩ rồi liếc sang phía người đứng cạnh anh vẫn chưa đi vẫn còn đứng đó Thanh Kì khó hiểu //Sao anh ấy chưa đi,không phải anh ấy có dù mà?//Cô thu hồi ánh mắt cả hai nhìn trời đang mưa tí tách .13 phút,26 phút rồi 35 phút cô không nhịn được liền khẽ ho một tiếng, Giang Hoài ngiêng đầu "Cô bị bệnh sao?"
"Không,tôi không có bị bệnh chỉ là...chỉ là.."
Giang Hoài nhỏ nhẹ chen vào lời Thanh Kì
"Tôi nhớ vào 5 năm trước,trời cũng đổ mưa như vậy lúc đó tôi còn là một cậu thiếu niên cùng với một cô bạn tên gì ấy nhỉ?hình như là Thanh Kì thì phải chúng tôi cùng nhau trú mưa tôi còn dấu chiếc dù đi để đứng với cô ấy nữa ha ha ha có phải là ranh lắm không?".
//Thanh Kì sao//cô ngước lên nhìn Giang Hoài"Cô ấy tên có vẻ giống tôi nhỉ?"Giang Hoài cụp mắt giọng nhỏ nhẹ đáp"Tôi đã nói vậy em còn không nhận ra à"Thanh Kì ngẩn người nhìn người đang bình thản sau khi vừa thốt câu đó ra chẳng có lấy vẻ ngượng ngùng.Lúc này,những kí ức cũ ùa về Thanh Kì mới nhận ra người trước mắt hình ảnh cậu thiếu niên chồng chất lên người anh cô mấp máy môi"Là..cậu..sao?".
Vào 5 năm trước,đang là kì nghỉ hè Thanh Kì vì nhà không điều kiện nên phải làm thêm ở một quán mì nhỏ bà chủ là một người nóng tính hay chửi cô khi lỡ làm sai ý bà ta ở nhà cô còn có bà nội,nhưng bà nội thì thường trọng nam khinh nữ nên chẳng mấy dễ dàng gì .Quán mì cũng chẳng mấy đông khách chỉ lác đác vài người tới
tan làm thì cô lại ghé qua một tiệm sách cũ kĩ nghe nói đã tồn tại khá lâu cô đẩy cửa bước vào"Cháu lại tới đọc sách à?"ông lão nheo mắt hỏi
"Vâng"cô bước vào bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách lịch sử trang sách đã ngã vàng chữ cũng nhòe nên khó mà đọc được nhưng Thanh Kì không bận tâm vẫn miên man đọc.Trời cũng dần tối,Thanh Kì cất sách rồi quay lưng bước ra cửa vội chạy về.Cô thở dốc, đứng vài phút để đều chỉnh nhịp thở vặn tay nắm cửa Thanh Kì nghe thấy tiếng chửi rủa của bà nội là đang chửi cô Thanh Kì bình tĩnh bước thẳng vào nhà mặc kệ tiếng chửi mà bước lên lầu trước khi đi thì cô nghe bà nói"Ngày mai Trung Kiến, Lệ Hoa và cháu đích tôn của tao sẽ dọn tới ở lo mà biết thân biết phận mà ngoan ngoãn làm theo lời chỉ bảo của cháu tao đấy!"Trung Kiến,Lệ Hoa là cậu và dì của Thanh Kì còn cháu trai của Thanh Kì là Quốc Tùng vì dì sinh được con trai nên mới được bà nội công nhận.Lên phòng cô liền điên cuồn học rồi ôn bài để quên đi những lời nói cay nghiệt của bà nội mặc kệ thời gian cô vẫn cấm cuối học .Cả khu phố đều tất đèn chỉ có phòng Thanh Kì vẫn còn ánh đèn nhỏ ấm áp chiếu cô đơn.