Vào mùa thu năm ấy, lá rơi lả chả tôi cùng gia đình cùng nhau đi leo núi rất vui vẻ còn đùa giỡn với nhau lúc tôi đang leo núi không may trược chân ngã xuống tôi nghĩ chắc sẽ không sao vì lúc đó tôi vẫn có một cọng dây được buộc quanh người ba mẹ ở sau tôi hỏi
- Con không sao chứ?
Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao anh tôi còn đùa rằng
- Coi chừng rớt xuống dưới là không ai cứu được em đâu!
Mẹ quát anh khiến tôi cười không ngớt nhưng có một việc mà tôi không ngờ tới giây sau tôi nghe tiếng sợi dây đứt tôi mở to mắt cơ thể tôi dần rơi xuống trong tiếng kêu gào của mẹ ba bình tĩnh cố gắng bắt lấy tôi tôi cứ tưởng đac tiêu rồi nhưng không ba tôi đã tóm được cổ áo của tôi luôn kêu tôi hãy cố lên ba sắp kéo được con rồi!lúc đó anh trai tôi hối hận vì lời nói của mình đã khiến em gái ngã xuống vì trụ không nổi kèm tảng đá mà ba đang bám dần dần nứt toạt mẹ cũng đã cố gắng nắm chặt ba lại nhưng không thành lúc tảng đá nứt ra làm đôi tôi đã nghe ba mẹ nói
- Đừng sợ chúng ta sẽ bảo vệ con!
Mẹ còn nói
- Nếu sợ hãy nhắm mắt lại!
Tôi nghe theo lời mẹ mà nhắm mắt lại trước mắt tối đen chẳng thấy gì