Em Hoàng Đức Duy với Nguyễn Quang Anh cũng đã kết hôn được hơn 3 năm trời nhưng anh chưa hề đụng chạm hay dù chỉ một cử chỉ thân mật gì, vì đó là hôn nhân ra hai bên gia đình sắp đặt ra mà thôi, anh thì chưa có chút tình cảm nào với em cả còn em thì ngược lại hoàn toàn, em thương anh nhiều lắm nhưng cũng ngậm ngùi im lặng nó. Nhưng sâu trong con người em luôn có một chút hy vọng rằng anh dần rồi cũng sẽ nhận ra tình cảm của em và đắp lại nó nhưng đó chỉ là hai từ "hy vọng" mỏng manh mà thôi.
Cũng như mọi hôm, em ở nhà dọn dẹp phòng của anh như mọi hôm. Khi em định xếp đống giấy tờ vương vãi trên bàn vào ngăn tủ thì khi mà em mở ra đập vào mắt em là một chiếc vòng nhỏ làm bằng chỉ đỏ nhung, được làm khá là tỉ mỉ, trên đó đính một cái bảng tên làm bằng sắt nhưng nó đã bị rỉ sét theo thời gian nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chữ trên đó mang tên "Bông nhỏ". Em nhìn chằm chằm vào nó khá lâu, bỗng trong đầu trong em lại cảm thấy thứ ấy có vẻ khá quen thuộc một cách lạ lùng, nhưng rồi em cũng chẳng bận tâm tới nữa mà đặt giấy tờ của anh vào rồi đóng ngăm tủ lại như chưa có điều gì xảy ra.
Em đang đứng đó nấu ăn như thường lệ thì bỗng từ chiếc bàn ăn vang lên một tiếng "ting ting", có vẻ nó phát ra từ chiếc đth, trong đầu em luôn nghĩ đó là đth của mình nên bèn vội vàng tắt bếp rồi nhanh tay cầm lên, hóa ra cái tiếng ấy được phát ra từ chiếc đth của anh chứ không phải của em, ánh sáng từ chiếc đth ấy hắt lên khuôn mặt em, một dòng tin nhắn khá dài đập vào mắt của em, em bèn đọc nó và khá bất ngờ vì trên đó có nội dung là "em về nước rồi, ra đón em nha!!!" và được gửi bởi một người phụ nữ mang tên "Tiểu Ngọc-Bạch Nguyệt Quang🎀", em có đôi chút bất an trong người, trong đầu vẫn còn nguyên dòng tin nhắn vừa rồi, bỗng một tiếng "cạch" vang lên từ cửa nhà, hóa ra anh về nhà vì để quên đth trên bàn ăn trước khi đi làm. Anh bước vào gian khách tiến vào bếp, thấy em đang cầm chiếc đth của mình trên tay mà còn đang bật sáng khiến anh vô cùng tức giận, anh nhanh tay giật phang chiếc đth trên tay em rồi liền vung tay tát em một cái đau điếng, em chưa kịp phản kháng thì đã nhận chọn cái tát ấy mồm một,em đứng không vững liền ngã mạnh xuống nền đá hoa lạnh lẽo, khóe miệng giờ đã gỉ máu thành giọt nhỏ. Ánh mắt anh đầy tia máu, tay siết chặt rồi anh liền nói: "Ai cho em đựng vào đồ của tôi, tôi nói cho em biết cái tát này coi như lời cảnh cáo cho em, có lần sau là tôi không tha cho em đâu. Ở đó mà tự kiểm điểm lại mình đi!". Anh nói xong liền bỏ đi mất hút sau cánh cửa gỗ, em vẫn ngồi dưới sàn nhà, cái tát vẫn còn vương trên má em 1 vết đỏ lớn, cú tát ấy không đau bằng trái tim em đang nhói lên như muốn vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.
Ánh mắt đỏ hoe ấy đánh mắt về phía tờ lịch trên tường và một ngày trên ấy được đánh dấu đỏ, đó chính là ngày mà em và anh tròn 4 năm ngày cưới và cũng chính là ngày hôm nay, em không cần anh nhớ nhưng em không thể ngờ được rằng anh lại làm cho em như vậy trong chính ngày trong đại ấy. Từng giọt nước từ khóe mắt đỏ hoe đó rơi lã trã những giọt nóng hổi xuống mu bàn tay nhỏ bé của em, trong gian bếp giờ chỉ còn lại những tiếng nức nở đầy thương xót và một nỗi đau vô hình vẫn còn vương mãi trong đó.
Tối đó, em không nấu cơm, không trang trí, cũng không làm đẹp cho bản thân nữa em chỉ ngồi lặng lẽ trên chiếc sofa đợi một hình bóng to lớn đó trở về. Bỗng chiếc cửa ấy bật mở, ánh mắt em hướng về nơi phát ra tiếng động đó. Anh bước vào nhà cùng một tay đang khoác lên vai một cô gái nhìn khá trẻ tuổi và sang trọng. Em không bất ngờ, cũng không tức giận, em chỉ lặng lẽ quay đầu đi, cười nhạt rồi liền nói: "Anh ơi...Cô ấy về rồi à...?". Giọng nói ấy trầm thấp, nghẹn ngào. Anh cười khẩy một tiếng rồi liền trả lời: "Đúng rồi đó, em ấy về rồi. Cậu nên ngoan ngoãn mà biến ra khỏi đây, mai tôi sẽ ly hôn với cậu. Cậu hết giá trị lợi dụng rồi, CÚT ĐI!". Em thấy thật nực cười, hóa ra những gì em đem lại cho anh trong suốt 4 năm ròng rã chỉ đổi lại một câu nói "ly hôn" của anh. Em không làm loạn nữa, đứng phắt dậy quay qua nhìn anh lần cuối rồi nói: "Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, coi như đây là lần cuối em coi anh là chồng của em. Cảm ơn anh". Em nói xong rồi liền nhanh chân khỏi nơi mà em và anh chung một mái nhà, bao nhiêu kỉ niệm còn nguyên trong căn nhà đồ sộ ấy.
Em lặng lẽ bước đi trên con phố nhộn nhịp, từng tiếng nhạc xập xình cứ thi nhau mà cất tiếng hát, dù cho có xập xình và ầm ĩ đến mấy đi chăng nữa nhưng đối với em chúng hoàn toàn vô nghĩa. Em đứng bên bờ biển, sóng cứ dạt về mặt cát ẩm nước. Em cầm đth lên gọi vào số của An rồi liền nói: "An ơi, đây là lần cuối cùng tao gọi cho mày, tao cảm ơn mày đã làm bạn với tao suốt thời gian qua, xin lỗi vì những gì mà tao sẽ làm tí nữa. Tao nhờ mày lấy ra chiếc vòng ấy và đến nhà Quang Anh hộ tao. Mong mày sẽ sống tốt, tao xin lỗi và...cảm ơn mày nhiều lắm. Tạm biệt nhé^^". An định cất lời nói gì đó nhưng em lại tát máy cái "rụp". Em đặt nhẹ chiếc đth và đôi giày ở đó. Gió thổi ngày càng mạnh và lạnh nhưng so với lòng em giờ nó còn băng giá hơn nhiều.
Em từng bước, từng bước đi xuống dòng nước biển xanh. Trong đầu em đang tua lại những khoảnh khắc của cả hai khi tình yêu nó vẫn còn đẹp vẫn còn hạnh phúc, mắt em nhắm lại, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống má một vệt dài xuống cằm. Nước hoàn toàn ôm trọn con người em, em chìm người dưới dòng nước chảy siết và cuồn cuộn...Em cứ thế lênh đênh trên dòng nước lạnh ngát, em mất thật rồi..!
An sau khi nghe em nói xong, lòng như bị thắt chặt và bóp nghẹn. An cũng nghe theo lời em nói mà lấy chiếc vòng đó và đến nhà Quang Anh. Trên đường đi, An vô tinh đi ngang qua bờ biển đó, ánh mắt cậu vô tình liếc về phía đôi giày bên cạnh và kèm theo một chiếc đth. An cúi người xuống, nhặt chiếc đth lên, đúng nó chính là chiếc đth của em để đó trước khi 44. Khóe mắt cậu cay xè, đỏ hoe, cậu nuốt ngược nước mắt vào trong rồi liền chạy đến nhà của anh. Khi cậu mở cửa ra, trước mắt An là hình ảnh anh đang ôm eo cô gái ấy trong lòng vô cùng lãng mạn. Máu dồn lên não, An bước tới tát cho anh hai phát lớn, anh vô cùng hoang mang về hành động vừa rồi của An, chưa để anh nói thì cậu đã quát lớn nói: "CÁI Đ!T MẸ MÀY NỮA, NGU THÌ VỪA THÔI CHỨ. MÀY ĐÃ LÀM GÌ BẠN CỦA TAO, HẢ?. NÓ YÊU MÀY, NÓ COI MÀY NHƯ MẠNG SỐNG CỦA NÓ MÀ BÂY GIỜ MÀY LẠI NGỒI ĐÂY ÂU YẾM CÁI CON ĐẤY. TAO NÓI CHO M NGHE, NÓ ĐI NGOẠI TÌNH MẤY THK BÊN NƯỚC NGOÀI RỒI, ĐÂU CÒN TRONG TRẮNG NỮA MÀ MÀY LẠI THƯƠNG YÊU NÓ NHƯ THẾ. MÀY NÊN BIẾT CÁI VÒNG MÀ NĂM XƯA LÀ CỦA DUY LÀ CÁI NGƯỜI Ở BÊN MÀY SUỐT 4 NĂM QUA ĐẤY, THẰNG ĐẦN NÀY". Nói xong cậu liền ném mạnh chiếc vòng đó vào người anh, anh cầm lên nhìn kĩ và đúng như lời An nói đó là chiếc vòng năm xưa mà anh đã đưa cho em. Anh tức giận nhìn qua cô ấy rồi liền quát: "CHÚNG MÀY ĐƯA CON TIỆN NHÂN NÀY XUỐNG HẦM CHO TAO". Họ liền nhanh nhẹn kéo cô xuống hầm.
An cười, một nụ cười đầy đau đớn và thất vọng, rồi cậu nhìn vào anh và nói: "Hứ..!Trắng mắt ra chưa, giờ bạn tao cũng chẳng còn nữa rồi...Mày làm tao vô cùng thất vọng. Biết vậy năm xưa tao đã nhất quyết phản đối thì chuyện đó đã không xảy ra" An liền quay người đi ra ngoài bỏ mặc anh đứng chết chân ở đó một mình. Cậu bước tới nơi em ra đi, khụy chân xuống cát ôm mặt mà khóc nức nở đầy đau đớn. Anh cũng theo từng bước chân cậu đến nơi này. Anh tìm khắp nơi từng ngóc ngách thì cũng đã tìm thấy được một thân hình nhỏ đang nắm trên cát mép biển phía bên kia biển. Anh chạy nhanh xuống biển đi đến bờ biển đó, anh bước từng bước tiến tới, đến càng gần thì càng giống em hơn. Và rồi như dự đoán đó là em, nhưng làn da đã không còn trắng hồng, mà là nhợt nhạt trắng bếch, mái tóc ướt sũng, bờ môi tái đi, mắt nhắm nghiền nhìn trông vừa thương vừa sợ.
Anh trợn mắt khi biết đó là em, anh lao tới phía em, ôm lấy thi thể giờ đã lạnh buốt, không còn sự sống ấy vào lòng. Nước mắt anh lan dài trên má và rơi xuống tay em, anh với chiếc giọng run run và đầy nghẹn ngào nói với em: "Duy ơi, anh nhớ ra em rồi. Em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy nhìn anh đi...Anh xin em đấy, em tỉnh đi...Anh biết anh sai rồi,hức...". Đáp lại anh chỉ còn tiếng nước biển dạt vào bờ, tim anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Anh gào khóc trong sự đau đớn đầy chua xót vì chính anh đã tự đánh mất đi người mà anh coi như hy vọng cuối cùng của mình...
-THE END-
-CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TẬP TRUYỆN NGẮN CỦA TỚ VÀ RẤT MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ THÊM NHIỀU TÁC PHẨM KHÁC CỦA CHANGG NHÉ-
-THANK YOU FOR READING-