"Dốc hết sức hết tâm để yêu một người hơn bản thân"
Đây có lẽ là câu hát làm tôi day dứt không thôi mỗi lần nhớ đến.
Tôi có ngàn vạn câu hỏi nửa muốn biết câu trả lời, nửa còn lại tự nhủ thôi đi. Tôi cũng hiểu có những chuyện biết đủ vẫn tốt hơn là biết hết.
_________
Tôi tên Hạ - Nguyễn Ngọc An Hạ. Lớn lên trong gia đình được coi là có phần nghiêm khắc. Không được ra khỏi cửa nhà khi chưa xin phép, mà đúng hơn là có xin phép cũng không được đi.
Nói năn phải đảm bảo lễ phép, một dạ hai vâng, nhận đồ phải bằng hai tay, nếu lỡ quên thì bị giáo huấn cả ngày.
Tôi chưa từng dám làm trái ý mẹ điều gì, nhưng có lẽ vì tính tình nghiêm nghị của bà nên tạo cho tôi thói quen nối dối. Tôi hay giả vờ xin đi học nhóm để tụ tập với bạn bè đi chơi. Hay bỏ cử sáng, nhưng khi hỏi đến lại miêu tả chân thật bữa ăn ngon lành.
Tất cả đều là những chuyện vụn vặt. Rồi tôi lớn dần với những tiếng la rầy và nhiều trận đòn roi. Có những lúc cũng chẳng nhớ rõ mình làm sai gì.
Cứ thế tôi mang những hồi ức theo mình như bức tranh sống động mà đời ban tặng. Tôi cứ nghĩ tuổi thơ như vậy là khắc nghiệt lắm - cho đến khi tôi gặp được một người, người mà cả đời có cho tôi lá gan thứ hai cũng không dám chạm đến lần nữa.
Ngày hôm đó tôi nhận ra mình thích cậu ấy. Một người nằm ngoài dự tính, cậu ấy là... con gái.
Là Hân - Ngô Thị Ngọc Hân. Cái tên này không biết đã bao lần làm tôi đứng chựng mất một nhịp. Cậu ấy là người mang nhiều tâm sự, cậu ấy hay kể về nỗi đau hay kể về chuyện đời mình và kể về người cậu ấy yêu nhất - tất nhiên không phải tôi.
Tôi rất vui vì cậu ấy thích con gái, nhưng cũng rất buồn khi mãi đến sau này người trong tim cậu ấy vẫn không phải mình.
Tôi từng thổ lộ rồi bị từ chối. Và chứng kiến cậu ấy bên người khác, tôi biết tôi nên rời đi và tôi đã không còn để tâm đến cậu ấy trong khoảng thời gian khá dài.
Hơn một năm, đủ để hình bóng của một người mờ đi trong lòng người kia. Chính bản thân tôi cũng nghĩ mình quên đi cậu rồi, nhưng không. Cậu một lần nữa hiện diện, lần này là khoảng cách gần hơn, cậu mở lòng với tôi khi bên cạnh vẫn có người khác.
Tôi biết có rất nhiều lời đồn làm xáo trộn cuộc sống của mình, nhưng vì lúc đó tôi ngu dại nên để mình lún sâu đến quên mất lối ra.
Rồi Hân chia tay, tôi có thể đứng giữa đám đông cầm tay cậu ấy, và có thể dửng dưng đưa cặp cho cậu ấy mang. Mà hạnh phúc đó là tôi đi trộm mà có được nên chẳng được bao lâu đời bắt tôi trả lại.
-Mẹ-: hai đứa con gái mà yêu với chả đương, người ta nhìn vô nói tao không biết dạy con, chửi trên đầu trên cổ tao nè.
-Tôi-: ai chửi, có chửi thì sao, con yêu là thật, con gái thì có làm sao.
-Mẹ-: một là chuyển trường, hai là mày vẫn học ở đây nhưng cắt đứt với nó, cho mày chọn đó, mày chọn liền cho tao.
-Tôi-: con vẫn học ở đây, con xin mẹ cho con làm bạn với Hân thôi cũng được.
Rồi mẹ dựt phăng điện thoại, soạn một đoạn tin nhắn bắt tôi gửi cho Hân. Tôi không nhớ rõ nội dung nhưng đại khái là chính tôi yêu cầu dừng yêu đương và đề nghị giữ khoảng cách. Tin nhắn được gửi đi tôi đau không thôi.
Rồi vài tiếng sau, tôi nhắn xin lỗi Hân. Cậu ấy bảo tôi nghe lời mẹ đi.
Đến hôm sau, tôi nhận được vài dòng tin từ Hân với nội dung:
-Hân-: Hân mệt, em muốn làm gì thì làm
Rồi chiều cùng ngày, tôi thấy story Hân đăng, cậu ấy quay lại với người cũ. Đóa Bạch Liên trắng mà cậu ấy yêu nhất.
Tôi chẳng hiểu nổi, liệu cậu ấy có bao giờ thật lòng với tôi chưa, hay vì thương hại, hay do cảm nắng nhất thời.
Những ngày sắp vào đông tay bỗng lạnh, lòng bỗng âm ỉ cảm giác vương vấn thứ tưởng chừng sắp là của mình.
Rồi tôi và Hân vẫn giữ liên lạc, Hân vẫn thường nhắn tin, tôi vẫn trả lời với tâm thế lo sợ, sợ rằng mình là kẻ chen giữa, sợ rằng mình phá hủy thứ gì còn nhỏ nhoi.
Thật buồn cười khi tôi phải nghe Hân tâm sự sau những lần cãi vã giữa cậu ấy và người yêu, còn gì đau hơn việc tưởng mình nắm được nhưng cuối cùng tay chỉ chạm được không khí.
Tôi biết Hân có tình cảm với tôi là thật, nhưng cậu ấy chỉ nhớ đến tôi sau khi cậu ấy nhớ đóa Bạch Liên kia xong.
Tôi là rác, là đồ thừa thải. Muốn vứt vào xó xỉnh nào cũng được. Và tôi bị đồn thổi, cậu chuyện bị thổi phồng đến đỉnh điểm. Tôi khóc đến mức muốn ngất lịm, giật bồ, người thứ 3 hả - tôi đâu muốn, cũng chẳng cố ý mà.
Rồi Hân lại chia tay, tôi ngu đến mức tưởng lần này người được yêu sẽ là mình.
Chúng tôi gặp nhau ở nhà một người bạn, vui chơi thế nào lại quá chén, tôi ngã vào lòng Hân với hai hàng nước mắt, bản thân thảm hại đến cùng cực. Tôi cầu xin, thậm chí muốn van lạy, chỉ mong Hân không quay lại với người cũ và không bỏ rơi tôi thêm lần nào nữa. Hân đã hứa, tôi đã tin. Chúng tôi có với nhau những cái ôm, những chiếc hôn vụng trộm.
Hân không nói lời yêu nhưng mọi hành động đều là yêu. Và như tôi đã nói hạnh phúc là tôi trộm nên tôi phải trả cho bằng hết.
Tất cả như vòng lặp, Hân trở về với người trong lòng mang theo cả nửa mảnh hồn tôi.
Tồi tệ đến vậy cũng đến lúc tôi dần tỉnh ra. Người mà Hân yêu chỉ có một. Người mà tôi yêu không nên là Hân.
Tôi có cho mình nhiều đêm dài không ngủ, có cho mình một trái tim biết vương vấn, một bài học về lòng người, một trải nghiệm khó quên. Tôi không trách việc Hân đã làm với tôi, chỉ biết do tôi tin nên suy cho cùng lỗi nằm ở tôi.
________
Và nếu cậu ấy có đóa Bạch Liên trắng của riêng mình thì ít nhất tôi cũng nên là nhành hoa dại được người khác hái đi và si mê ngắm nhìn.
Tôi được hái đi rồi, thật buồn cười khi hoa dại mà cũng được trồng trong chậu và chăm sóc tỉ mỉ.
An - Nguyễn Bình An. Người con trai cứu rỗi đời tôi. Anh đến vào ngày đầu xuân, nắng đẹp và ấm áp lạ thường.
Anh cho tôi cảm giác của tình yêu tuổi học trò đúng nghĩa, vô lo, vô nghĩ, ngây thơ và trong trẻo.
Anh là ánh nắng ấm áp nhất tôi từng biết. Là cái tình rõ ràng mà tôi cảm nhận được, là cái nôi đưa tôi về đúng bản ngã.
Chúng tôi sẽ thi vào cùng trường với nhau, tôi tin chắc lần này đúng người. Sẽ không còn có nỗi đau nào nữa vì tôi đã học được cách yêu mình nhiều hơn và trân trọng những người ở cạnh, tôn trọng người muốn rời đi.