Ngày ấy, cậu nói với tôi rằng:
“Hướng dương lúc nào cũng quay về phía mặt trời, giống như anh… lúc nào cũng hướng về em.”
Tôi đã tin.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều đầy nắng. Ánh nắng rơi nhẹ lên mái tóc cậu, làm đôi mắt cậu sáng lên như chứa cả bầu trời. Tôi thích cậu từ khoảnh khắc đó—một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp vừa mong manh.
Cậu hay gọi tôi là “Hướng Dương”.
Vì tôi luôn cười, luôn nhìn về phía cậu, dù có chuyện gì xảy ra.
Những ngày bên nhau trôi qua thật nhanh. Chúng tôi cùng đi qua những con đường quen, cùng chia nhau một ly trà sữa, cùng ngồi im lặng mà vẫn thấy đủ đầy. Cậu từng nắm tay tôi rất chặt, nói rằng sẽ không bao giờ buông.
Nhưng rồi… cậu buông thật.
Không có lời chia tay rõ ràng.
Chỉ là những tin nhắn thưa dần… những cuộc gọi không còn được bắt máy… và một ngày, cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại.
Tôi vẫn giữ thói quen đứng ở con đường cũ mỗi chiều.
Vẫn chờ một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện, mỉm cười và gọi tôi là “Hướng Dương” thêm một lần nữa.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ có gió… và nắng… và một mình tôi.
Người ta nói hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Nhưng họ không nói rằng… nếu mặt trời biến mất, thì hướng dương sẽ ra sao.
Tôi vẫn cười.
Vẫn sống như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là… từ ngày cậu rời đi…
“Hướng Dương” trong tôi… không nở nữa.