Kết Phần 1: mẫu 1
Chúng tôi cứ thế hạnh phúc bên nhau ba năm, hôm đó anh quyết định đưa tôi về ra mắt, chúng tôi ngồi trên xe đi một đoạn đường dài lúc đó tôi đã thiếp đi, khi tới nơi anh không gọi tôi dậy chỉ nhẹ nhàng bế tôi vào biệt thự. Mở mắt tôi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ vừa ngồi dậy cánh cửa phòng liền mở ra, anh bước vào nụ cười và ánh mắt dịu dàng, tiến về phía tôi anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi e thẹn cúi đầu, bỗng một người bước vào, ông tiến về phía anh rồi.
* CHÁT *
Ông tát anh một cái làm tôi giật mình, rồi ông chỉ tay vào anh quát tháo.
' Itoshi Sae gan mày cùng lớn rồi nhỉ lại dám đem một đứa bệnh hoạn y như mày về đây!? '
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng lau vệt máu trên khóe môi rồi nhàng trả lời.
' Đúng tôi bệnh hoạn, tôi thích con trai thì làm sao, tôi nói cho ông biết ông nói tôi thì được, đừng có mà lôi em ấy vào '
Tôi thấy ông ấy tức đến đỏ mặt, ông rút thắt lưng ra chuẩn bị quất xuống thì một giọng uy nghiêm vang lên.
' Dừng tay lại cho ta '
Anh ngạc nhiên thốt lên.
' Ông___ông nội!? '
Ông đi đến trước mặt anh uy nghiêm ra lệnh.
' Sae, hãy bỏ thằng nhóc kia đi và chuẩn bị kết hôn với vị hôn thê mà ông sắp xếp cho con '
Anh lạnh mặt ánh mắt u ám cất lời.
' Con từ chối, người con yêu là Yoichi con yêu em ấy và sẽ lấy em ấy '
Người đàn ông kia tức giận quát lên.
' Itoshi Sae, mày coi thường lời nói của ông nội mày sao!? '
Ông giơ tay ra hiệu ông ta im lặng rồi mở lời.
' Sae ta sẽ dùng biện pháp mạnh để con phải khuất phục, nhưng con yên tâm ta sẽ không làm hại thằng bé đó '
Dứt câu ông ra lệnh người vô đưa anh đi sau đó quay ra nói với tôi.
' Isagi Yoichi, ta biết con là một đứa trẻ ngoan, là một người hiểu chuyện mong con hiểu cho ông già này, gia tộc Itoshi cần người nối dõi, ta xin lỗi con '
Tôi không nói gì chỉ cúi đầu nước mắt như chuỗi hạt đứt rơi lã chã, ông thở dài đưa tay ra xoa đầu tôi rồi rời đi, trong phòng chỉ con mình tôi, tôi đứng đó lặng lẽ khóc. Khoảng thời gian đó tôi không còn nhìn thấy anh nữa, cứ thế một tháng, hai tháng, đến tháng thứ ba, một người phụ nữ khí chất thanh lịch đến tìm tôi, bà ấy đi vô phòng nắm lấy tay tôi đôi mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng nói.
' Yoichi, cô xin con làm ơn hãy rời xa Sae, cô cầu xin con, mỗi ngày thằng bé đều bị đánh đập dã man thân tàn ma dại, cô cầu xin con hãy buôn tha cho thằng bé '
Bà ấy khóc nấc lên, trái tim tôi như bị bóp nghẹt khó thở vô cùng, tôi không nói gì liền rời khỏi phòng chạy vội tới phòng của ông nội Itoshi.
' Ông nội Itoshi ông có trong đó không làm ơn___làm ơn cho cháu gặp ông để nói chuyện, cháu xin ông '
Tôi khóc nấc lên.
* CẠCH *
Cánh cửa mở ra, tôi bước vào tiến về phía ông, ông nhìn tôi rồi mở lời.
' Con nghĩ kỹ rồi sao? '
Nước mắt không kiềm được rơi lách tách, tôi nghẹn ngào nói.
' Ông nội Itoshi, con sẽ rời đi___con chỉ xin ông một điều, xin ông đồng ý '
Ông nhìn tôi ánh mắt dịu dàng.
' Được, con chứ nói ta sẽ đáp ứng hết '
Tôi nhìn ông đôi mắt đỏ hoe.
' Xin ông hãy cho con được ở bên anh ấy hết ngày hôm nay, hết ngày hôm nay con sẽ rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa '
Ông thở dài rồi gật đầu đồng ý, ông sai người dẫn tôi đến căn phòng đó nơi anh bị giam giữ, khi cánh cửa mở ra, tôi đã hoảng loạn, anh nằm trên sàn lưng rỉ máu nằm đó, tôi lao vào ôm chặt lấy anh khóc nức nở, anh mở mắt nhìn tôi môi vẫn nở một nụ cười.
' Yoichi sao lại khóc rồi, ngoan đừng khóc nữa anh thương '
' Em xin lỗi vì em anh mới bị như vậy '
' Không phải lỗi của em '
Tôi không nói gì chỉ nhìn bác quản gia đứng ngoài cửa, ông ấy không nói gì chỉ lặng lẽ đưa thuốc cho tôi bôi cho anh, tôi bôi đến đâu anh nhăn nhó đến đó làm trái tim tôi đau nhói, bỗng anh hỏi tôi.
' Sao em vào được đây? '
Tôi lau nước mắt rồi nói dối anh.
' Trước đó ông hứa chỉ cần em ở đây ba tháng thì có thể thăm anh một lần '
Anh không nói gì chỉ dịu dàng ôm chặt lấy tôi, chúng tôi nói chuyện đến tối, bác quản gia đến báo, tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì anh kéo tôi lại đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi cười nói.
' Chờ anh nhé, lần này anh nhất định không nhượng bộ, anh Itoshi Sae nhất định sẽ cưới em '
Tôi nhìn nụ cười của anh, đôi mắt đỏ hoe mỉm cười rồi đáp.
' Được, em chờ anh '
Bước ra khỏi phòng cánh cửa vừa đóng lại, tôi bịt miệng khóc nức nở, bác quản gia đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi. Tôi về phòng thu dọn đồ đạc rồi bước ra trước sân biệt thự, ánh mắt hướng về phía căn phòng anh bị nhốt nhìn thật lâu rồi quay qua nhìn chú quản gia, tôi đưa chú lá thư nhờ chú gửi cho anh ấy rồi kéo hành lý rời đi.
Sau khi tôi rời đi anh được thả ra, anh vui vẻ đi tìm tôi nhưng không thấy tôi, anh đã hoảng loạn, bác quản gia đưa lá thư cho anh, anh run rẩy mở lá thư và đọc.
-Gửi anh người em yêu, em yêu anh nên mới rời đi xin anh đừng vì em mà đau khổ, em rời đi rồi đi đến một nơi thật xa có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa, em xin lỗi vì không thể chờ anh được, em không thể nhìn anh phải chịu những tổn thương ấy nữa, nhìn anh vì em mà chịu những trận đánh đập dã man ấy tim em đau lắm, em không thể chịu được, nhìn người em yêu chịu tổn thương thể xác lẫn tinh thần em thật sự rất đau khổ có lẽ em rời đi thì anh sẽ có một cuộc chiến bình yên hơn không phải chịu những nổi đau ấy nữa. Em yêu anh và cũng xin lỗi anh, hãy quên em đi Itoshi Sae, hãy tìm một người tốt hơn em, hãy sống thật hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc người em yêu. Tạm biệt anh "
____________ Isagi Yoichi _____________
Anh ôm lấy lá thư khóc muốn xé lòng, bác quản gia đứng kế bên nước mắt rưng rưng.
' Tại sao chứ____tại sao em lại bỏ anh đi, em đã hứa sẽ chờ anh mà Yoichi, tại sao em lại thất hứa bỏ anh lại một mình, thiếu em anh biết phải sống làm sao đây___hức_A_A__ '
Hết phần 1: Mẫu 1