Ánh nắng ban chiều len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, chiếu rọi vào ánh mắt rưng rưng ủy khuất của một em bé 23 tủi vì không được chồng mua kẹo cho. Em bé đang uất ức trên chiếc sofa êm ái thì anh chồng từ bếp bước ra với cái chảo trứng chiên vẫn còn trên tay.
"Em định nằm đó đến bao giờ đây"
Em thấy anh hỏi thì càng lăn lộn nhiều hơn "không chịuuuuu".
Anh bất lực bước đến "làm saoo"
"Ahhh em muốn ăn kẹoooooo" giọng em kéo sợi như kẹo đường mà xuyên thẳng vào tai anh.
"Không được. Đến giờ cơm rồi" anh dứt khoát quay mặt đi vào bếp tiếp tục công việc.
"P'Bounnnn krub. Cho bé một viên thôi mà, em hứa ăn xong sẽ ngoan ngoãn ăn cơm" em lon ton chạy theo níu vạt áo anh năn nỉ.
"Không. Bây giờ anh chỉ cần em ngoan ngoãn ngồi yên và chờ cơm thôi, không ăn bánh kẹo gì hết" tay thoăn thoắt đảo trứng.
"P'Boun mà cho em một viên kẹo em liền ngồi ngoan không quấy nữa, em hứa luôn" đưa ba ngón tay lên thề thốt.
"Không cho, răng em sâu hết rồi, ăn kẹo mãi là anh bỏ mặt luôn đấy"
Thấy ăn vạ hay năn nỉ đều không ăn thua, em lủi thủi đi ra sofa cuộn tròn lại thành một cục bông mà giận dỗi.
Trong bếp anh nấu hết món này đến món khác, trong bụng thầm nghĩ *sao ẻm im lặng quá vậy? Không lẽ nay lại chịu nghe lời đến vậy* thấy em ngoan nên anh cũng định bụng là cả hai ăn cơm xong liền thưởng cho em một gói kẹo.
Cơm canh anh đã nấu xong xuôi, cũng đã dọn sẵn lên bàn rồi. Vậy mà chờ tận 5 phút chẳng thấy bóng dáng em đâu, anh liền gọi với vào phòng khách.
"Prem ơi vào ăn cơm nè bé"
Không một ai đáp lời.
"Pao ơi, Pao à" tiếng gọi thứ hai cất lên, vẫn chẳng thấy em đâu.
Gọi đến tiếng thứ hai rồi mà vẫn là khoảng lặng, lúc này anh cũng hiểu ra em bé nhà mình lại bắt đầu giận dỗi rồi, tay đưa lên xoa xoa thái dương, đôi chân dài thẳng tấp bắt đầu dảo bước ra phòng khách nơi mà có một em bé sụt sịt vì không được cho kẹo.
Thấy cảnh cục bông nhỏ đang úp mặt vào gối anh vừa bất lực vừa buồn cười.
"Ô hổ, xem cục bông nhỏ nhà ta kìa" tiến gần lại em.
"N'Prem ơiiiii, vào ăn cơm với BB đi mà"
"Đi gaaaa" giọng nhỏ đáp lại.
"N'Prem sao dạ, giận BB hỏo" giọng trêu chọc em.
"Không thèm nói chuyện với P'Boun nữa đâuuu"
"Thôi mà, vào ăn cơm với anh đi không là cơm nguội mất" lay người em.
"Hứ, không có kẹo ngọt dỗ thì Prem này không lung lay đâu nhé" em cứng đầu đáp.
"Không nghe lời là anh mặt kệ đó" anh bắt đầu nghiêm túc hơn.
Nghe giọng điệu anh không còn dỗ dành nữa em liền ngước mặt lên. Thấy anh đứng thẳng người đang khoanh tay lại nhìn thì em có phần hơi sợ.
"Bây giờ anh cho em suy nghĩ thật kĩ nhé! Một là ăn cơm. Hai là từ nay về sau không có cơm cũng chẳng có kẹo" thấy dỗ ngọt không được anh liền dùng giọng điệu cứng rắn hơn với em.
Em nghe đến đây thì gục đầu bước vào bàn ăn. Thấy em chịu nghe lời anh cũng nối gót theo sau đi đến bàn ngồi vào ăn. Bữa cơm hôm nay tuy nóng mà lạnh, em chỉ biết cắm đầu ăn cho lẹ để không phải đối mặt với anh, phần anh thì vẫn nhẹ nhàng từ tốn như mọi khi. Kết thúc bữa ăn em liền phóng lẹ lên phòng ngủ mà không thèm nhìn anh lấy một cái, dưới này anh chỉ biết lắc đầu mà dọn dẹp bát đĩa.
Lòng anh thầm nghĩ *lần này có vẻ ẻm giận thật rồi, nhưng chiều quá hóa bướng, cái tật này phải trị cho triệt để mới được* kết thúc suy nghĩ cũng là lúc kết thúc việc rửa bát, bây giờ cũng phải kết thúc cái chuyện giận dỗi này thôi.
Bên trên có người đang cuộn tròn trong chăn mà sụt sùi, tai thì lắng nghe tiếng động. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đang từ từ đến gần kết thúc tiếng chân kéo theo đó là tiếng mở chốt cửa, em có phần hơi giật mình mà siết chặt chăn hơn.
"Pao nhà ta giận anh thật rồi hả?" giọng anh trầm đục vang lên trong không gian lặng thinh.
Nơi giường vang lên tiếng sột soạt như để đáp trả câu hỏi của anh.
"Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nghiêm khắc với em" anh bước đến cạnh giường.
"Đừng giận anh nha Paopao" vừa nói vừa ngồi xuống.
"Nào ra đây với anh đi" kéo kéo chăn đang được em trùm kín.
Không một tiếng động, cũng không một hành động nào được đáp lại.
"Haiz...bây giờ có người chịu hết giận là Boun cho kẹo liền luôn á" nói to.
Bên trong cuối cùng cũng có chút rục rịch. Em hé nhỏ chăn ló đầu ra, đôi mắt long lanh nước mắt dán chặt vào anh.
"Ô hổ, Salapao hấp xong rồi nè" chọt chọt vào má em trêu chọc.
Thấy anh trêu em liền gào lên
"Ahhh P'Boun trêu emmmmm" chui lại vào chăn.
"Thôi thôi anh xin lỗi" giữ chặt chăn không cho em chui vào.
"Em bé đừng bướng nữa nào, ra đây anh thương"
"Không"
"Không chịu ra vậy anh đành phải ăn hết đống kẹo này thôi, ais nhưng mà nhiều quá, làm sao đây ta"
"Anh mà ăn hết em bỏ nhà đi luôn đó nha" trong chăn có giọng nhỏ đáp.
"Vậy phải nhờ bé Pao ăn phụ rồi. Nhưng mà Pao trùm kín mít như vậy sao ăn kẹo được"
Nghe đến đây thì em lật tung chăn ra khỏi người.
"Bắt được một Salapao tham ăn rồi" anh nhanh tay ôm lấy em vào lòng.
Em bị mắc bẫy thì vùng vẫy khỏi người anh.
"Ngoan nằm yên đi mà" anh xoa xoa lưng em.
"Bỏ em raaaa"
"Anh xin lỗi, bé tha cho anh lần này ná"
"Em giận P'Boun đến cuối đời luôn"
"Anh muốn tốt cho em thôi mà"
"Muốn tốt thì đưa kẹo ra lẹ lên"
"Em ăn kẹo nhiều quá sẽ hư răng đó, không chỉ vậy mà còn hại đến sức khỏe nữa. Từ nay phải giảm lượng kẹo lại"
"Không muốn...em thích ăn kẹo lắmmm"
"Thích thì cũng không được ăn nhiều như thế, chỉ được ăn có liều lượng thôi"
"Vậy thì từ nay P'Boun cũng đừng có ăn Salapao nữa"
Anh cứng họng không biết trả lời như nào.
"Anh không cho em kẹo thì cũng đừng hòng có Salapao"
"Hai thứ đó khác nhau cơ mà" anh yếu ớt trả lời.
"Không có khác nhau gì hết, em không có được thứ em thích thì anh cũng đừng mơ có được thứ mình thích" lí lẽ đáp trả anh.
"Nhưng kẹo hại sức khỏe còn Salapao tốt cho sức khỏe mà, sao lại không khác nhau được chứ"
"Đau muốn chớt, em hong có thấy tốt gì hết á, vậy nên từ giờ em bỏ kẹo thì anh cũng phải bỏ Salapao luôn" em đưa ra thỏa thuận.
"V-vậy thì không bỏ nữa, chỉ là giảm liều lượng thôi, được chứ" xuống nước với em.
"Không, bỏ luôn, khi nãy anh khuyên em bỏ ghê lắm mà"
"T-thì bây giờ anh suy nghĩ lại rồi, làm sao có thể để vợ anh bỏ kẹo được"
"Không để em bỏ kẹo được hay là anh sợ không bỏ Salapao được" trêu ngược lại anh.
Anh bây giờ đã bị em nắm thóp nên cũng không thể phản kháng gì thêm, chỉ biết thỏa hiệp với em.
"Không nói đến chuyện này nữa"
"Không bắt em bỏ kẹo nữa hả"
"Đi ngủ được rồi" đánh trống lảng.
"Anh nói cho rõ đi chứ"
"Paopao ngoan ngủ thôi ná" ôm em vào lòng.
"Anh không làm rõ thì mang kẹo ra cho em"
"Khuya lắm rồi, ngủ đi mai anh cho"
"Vậy thì thả Salapao raaaa"
"Thì hôm nay anh ăn Salapao trước rồi mai đến lượt em ăn kẹo"
"Ahhhh không công bằng" đấm đấm vào người anh.
"Pao hư là mai anh cắt kẹo luôn náaaaa"
Cuối cùng vẫn không bỏ được cái sự bướng bỉnh của em cũng chẳng bỏ được cái món kẹo ngọt của em. Trên đời này cũng chỉ có một P'Boun chịu chiều N'Prem đến hư như vậy thôi.
/bounprem/
HẾT.