Hạ Tri Ngôn và Bùi Cảnh quen nhau từ năm nhất đại học.
Nói chính xác hơn, là Bùi Cảnh biết Hạ Tri Ngôn trước.
Ngày khai giảng năm đó trời nắng rất gắt. Tiếng loa của trường vang lên không ngừng, sinh viên mới chen chúc khắp sân trường. Bùi Cảnh vốn không có hứng thú với mấy hoạt động chào tân sinh viên, ngồi ở hàng ghế cuối cùng nghịch điện thoại. Hắn là người nổi tiếng trong trường từ trước, vừa đẹp trai vừa biết đánh nhau, thành tích cũng không tệ. Tuy không phải học bá nhưng tuyệt đối không thuộc dạng học sinh cá biệt.
Cho đến khi xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào.
"Đó là Hạ Tri Ngôn phải không?"
"Là thủ khoa năm nay à?"
"Nghe nói mới 17 tuổi."
"Nhảy lớp từ nhỏ đấy."
"Trời ơi, cậu ấy đẹp thật."
Bùi Cảnh vốn không định ngẩng đầu. Nhưng không hiểu sao, nghe thấy cái tên ấy nhiều lần quá, hắn vẫn liếc mắt nhìn sang.
Chỉ một cái nhìn đó thôi đã khiến hắn nhớ mãi.
Thiếu niên đứng dưới ánh nắng mùa thu mặc áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc đen mềm mại phủ trước trán, làn da trắng đến mức gần như phát sáng. Đường nét gương mặt rất tinh xảo nhưng không hề nữ tính, ngược lại còn mang theo cảm giác sạch sẽ và dịu dàng đặc biệt. Quan trọng nhất là đôi mắt kia, trong veo như nước hồ mùa xuân, nhìn một cái là biết chủ nhân của nó chưa từng trải qua quá nhiều chuyện phức tạp.
Bùi Cảnh chỉ nhìn vài giây rồi thu hồi ánh mắt.
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng cũng chỉ là một người xa lạ.
Lúc đó hắn không ngờ rằng, người này sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời mình.
Lần thứ hai gặp lại Hạ Tri Ngôn là ở căn tin.
Hôm đó Bùi Cảnh cùng bạn bè xuống ăn trưa. Vừa bước vào cửa đã thấy một nam sinh khóa trên đang ra sức giới thiệu cái gì đó với Hạ Tri Ngôn. Mà điều khiến hắn cạn lời là Hạ Tri Ngôn lại nghiêm túc lắng nghe.
"Em xem nhé, mua một hộp là ba mươi tệ. Nhưng mua ba hộp lại được tặng thêm một hộp. Nghĩa là với chín mươi tệ em mua được bốn hộp, rẻ hơn mua một hộp rồi"
Hạ Tri Ngôn gật đầu.
"Vâng."
"Thế nên mua ba hộp sẽ lời hơn."
Hạ Tri Ngôn suy nghĩ vài giây rồi lập tức lấy điện thoại ra thanh toán.
"Vậy em lấy ba hộp."
Bùi Cảnh đứng cách đó không xa nhìn toàn bộ quá trình, cảm giác như chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm.
Tên khóa trên kia rõ ràng đang lừa người.
Hộp bánh đó ở ngoài rõ ràng cùng lắm chỉ có mười lăm tệ.
Điều đáng sợ hơn là Hạ Tri Ngôn thật sự tin.
Đợi tên kia cầm tiền chạy mất, Bùi Cảnh mới đi tới.
"Em bị lừa rồi."
Hạ Tri Ngôn đang ôm ba hộp bánh, ngơ ngác ngẩng đầu.
"Anh nói gì cơ?"
"Anh ta lừa em."
"Nhưng anh ấy bảo mua nhiều sẽ tiết kiệm hơn."
Bùi Cảnh im lặng nhìn cậu.
Một lúc lâu sau mới bật cười.
Đây là thủ khoa toàn quốc?
Đây là học thần mà đám người kia ngày nào cũng nhắc tới?
Hạ Tri Ngôn bị hắn nhìn đến khó hiểu.
"Em nói sai à?"
"Không."
Bùi Cảnh đưa tay lấy bớt hai hộp bánh trong lòng cậu.
"Chỉ là lần đầu tiên anh gặp một học thần ngốc như em thôi."
Tai Hạ Tri Ngôn lập tức đỏ lên.
"Em không ngốc."
"Ừ."
"Thật mà."
"Ừ."
Bùi Cảnh ngoài miệng đáp cho có lệ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Lúc đó hắn không nhận ra.
Mình đã bắt đầu chú ý tới người này rồi.
---
Bùi Cảnh cảm thấy mình mắc bệnh rồi.
Loại bệnh mà chỉ cần nhìn thấy Hạ Tri Ngôn nói chuyện với người khác lâu hơn ba phút là khó chịu, nhìn thấy người khác chạm vào tay Hạ Tri Ngôn là khó chịu, thậm chí có lúc thấy một nữ sinh đứng dưới ký túc xá đợi Hạ Tri Ngôn cũng khó chịu.
Hắn biết bệnh này tên là gì.
Là thích.
Không, chính xác hơn phải là thích đến phát điên.
Nhưng người khiến hắn phát điên lại chẳng hề hay biết.
Hạ Tri Ngôn là học thần nổi tiếng nhất trường Đại học Nam Thành. Mười bảy tuổi, nhảy lớp từ nên học cùng khóa với những người lớn hơn mình vài tuổi. Thành tích xuất sắc, ngoại hình nổi bật, tính tình lại dịu dàng, khiến số người thích cậu có thể xếp thành một hàng dài từ cổng trường đến thư viện.
Đáng tiếc, Hạ Tri Ngôn có một khuyết điểm.
Cậu quá ngây thơ.
Ngây thơ tới mức khiến người ta nghi ngờ chỉ số EQ của cậu đã bị điểm IQ lấy hết.
Lần đầu tiên Bùi Cảnh nhận thức được chuyện đó là ở căn tin năm nhất.
Hôm ấy hắn tận mắt chứng kiến một tên khóa trên lừa Hạ Tri Ngôn mua ba phần bánh giống hệt nhau chỉ vì "mua nhiều sẽ tiết kiệm hơn". Điều đáng sợ nhất là Hạ Tri Ngôn thật sự tin.
Sau đó hai người quen biết.
Rồi thân thiết.
Cuối cùng biến thành hình với bóng.
Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình Bùi Cảnh biết tình cảm của bản thân đã thay đổi từ lúc nào.
Có lẽ là vào một buổi chiều mùa thu khi nhìn thấy Hạ Tri Ngôn ngủ gục trong thư viện.
Có lẽ là khi Hạ Tri Ngôn mỉm cười cảm ơn hắn vì một chai nước.
Hoặc cũng có thể từ khoảnh khắc cậu nghiêm túc nói với hắn rằng: "Anh là người tốt nhất em từng gặp."
Tóm lại, đến lúc nhận ra thì đã không còn đường lui nữa.
"Anh."
Giọng nói quen thuộc kéo Bùi Cảnh trở lại thực tại.
Hạ Tri Ngôn ôm một chồng sách đứng trước mặt hắn.
"Anh nhìn gì thế?"
Bùi Cảnh nhìn cậu vài giây rồi dời mắt.
"Không có gì."
Hạ Tri Ngôn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"À, có một chuyện em muốn hỏi."
"Hửm?"
"Có phải em rất dễ bị lừa không?"
Bùi Cảnh bật cười.
"Em mới biết à?"
"Bạn cùng phòng em đều nói vậy."
"Anh cũng thấy vậy."
Hạ Tri Ngôn lập tức không phục.
"Em không dễ lừa."
"Ừ."
"Thật mà."
"Ừ."
"Anh không tin em."
Bùi Cảnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khóe môi cong lên.
Thật ra hắn rất thích những lúc như thế này.
Hạ Tri Ngôn thông minh hơn tất cả mọi người, nhưng đôi khi lại ngốc đến đáng yêu.
Giống như một con mèo trắng xinh đẹp không hề biết mình đáng yêu đến mức nào.
Đáng tiếc.
Có quá nhiều người cũng phát hiện ra điều đó.
Một nam sinh cầm bài tập bước tới.
"Hạ Tri Ngôn, cậu có thể giải giúp mình câu này không?"
"Được."
Hạ Tri Ngôn nhận lấy tờ giấy.
Bùi Cảnh ngồi bên cạnh, sắc mặt không đổi.
Nhưng nam sinh kia vừa kéo ghế định ngồi sát hơn một chút, hắn đã đưa chân chặn ghế lại.
"..."
"..."
Nam sinh ngẩng đầu.
Bùi Cảnh mỉm cười.
"Ngồi bên kia cũng nhìn thấy mà."
Nam sinh: "..."
Mười phút sau, người nọ cầm bài tập bỏ chạy.
Hạ Tri Ngôn ngẩng đầu khỏi đống công thức.
"Sao cậu ấy đi nhanh vậy?"
"Không biết."
"Em còn chưa giảng xong."
"Chắc hiểu rồi."
Hạ Tri Ngôn gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Bùi Cảnh nhìn cậu, bất lực day trán.
Quả nhiên vẫn ngốc.
Nếu đổi thành người khác, bị hắn phá đám trắng trợn như vậy đã nhận ra từ lâu.
Nhưng Hạ Tri Ngôn thì không.
Mãi tới năm thứ hai.
Một buổi tối trời mưa.
Hạ Tri Ngôn sốt cao phải nhập viện.
Khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Bùi Cảnh.
Người kia ngồi cạnh giường bệnh, mắt đầy tơ máu. Áo khoác vẫn còn ướt vì chạy dưới mưa.
"Anh?"
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."
Bùi Cảnh đưa tay sờ trán cậu.
Nhiệt độ đã giảm.
Lúc này sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút.
"Anh ở đây từ lúc nào?"
"Từ lúc em được đưa vào."
"Nhưng hôm nay anh có bài thi mà."
"Thi lại được."
Hạ Tri Ngôn im lặng.
Lần đầu tiên cậu nhận ra.
Trong mắt mình chỉ còn lại một người.
Người kia vì cậu mà bỏ dở bài thi.
Vì cậu mà đội mưa tới bệnh viện.
Vì cậu mà thức trắng cả đêm.
Trái tim trong lồng ngực bỗng đập nhanh hơn.
Rõ ràng cậu hiểu những cảm xúc này là gì.
Hạ Tri Ngôn thông minh.
Chỉ là đôi khi chậm hiểu với tình cảm mà thôi.
Nhưng một khi đã hiểu, cậu sẽ không giả vờ không biết.
"Anh."
"Hửm?"
"Em hình như thích anh."
Chiếc cốc trong tay Bùi Cảnh rơi xuống đất.
Tiếng vỡ vang lên khiến cả phòng bệnh im lặng.
Hạ Tri Ngôn chớp mắt.
"Anh sao vậy?"
Bùi Cảnh nhìn cậu.
Rất lâu.
Giống như đang xác nhận mình không nghe nhầm.
"Em vừa nói gì?"
"Em thích anh."
"..."
"Không đúng sao?"
Bùi Cảnh bật cười.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cười đến mức mắt hơi đỏ.
"Đúng."
"Sao lại không đúng được."
Nói xong, hắn cúi người ôm lấy Hạ Tri Ngôn.
Rất chặt.
Giống như ôm lấy thứ bảo vật mình đã chờ đợi quá lâu mới có được.
Kể từ ngày đó, cả trường đều biết hai người ở bên nhau.
Và cũng kể từ ngày đó, bản tính chiếm hữu của Bùi Cảnh không còn che giấu nổi nữa.
Ai cũng biết.
Nhưng chỉ có Hạ Tri Ngôn thấy đáng yêu.
Một lần nọ, câu lạc bộ tổ chức hoạt động hóa trang.
Mỗi người đều phải bốc thăm trang phục.
Hạ Tri Ngôn vốn không để ý.
Cho tới khi mở lá thăm ra.
Bên trong ghi rõ hai chữ.
"Nữ trang."
Cả phòng cười ầm lên.
Hạ Tri Ngôn lại rất bình tĩnh.
"Dù sao chỉ là trò chơi thôi."
Đúng lúc đó.
Bùi Cảnh xuất hiện.
Nghe thấy hai chữ "nữ trang", sắc mặt lập tức thay đổi.
Nửa tiếng sau.
Khi Hạ Tri Ngôn bước ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ hội trường đều yên lặng.
Chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy dáng người cao gầy.
Mái tóc được tạo kiểu nhẹ.
Khuôn mặt vốn đã đẹp nay càng nổi bật hơn.
Có người vô thức thốt lên.
"Đẹp quá..."
Bùi Cảnh đứng cách đó không xa.
Sắc mặt ngày càng tối.
Hắn bắt đầu hối hận vì đã đồng ý cho Hạ Tri Ngôn tham gia hoạt động này.
Ngay lúc một nam sinh định tiến lên xin chụp ảnh chung, Bùi Cảnh đã bước tới trước.
Áo khoác trực tiếp phủ lên người Hạ Tri Ngôn.
"Anh?"
"Về nhà."
"Nhưng hoạt động chưa kết thúc."
"Không tham gia nữa."
"Vì sao?"
Bùi Cảnh cúi đầu nhìn cậu.
Một lúc lâu mới thấp giọng nói.
"Anh ghen."
Hạ Tri Ngôn ngây người.
Sau đó bật cười.
Đôi mắt cong lên rất đẹp.
"Chỉ vì chuyện đó thôi sao?"
"Ừ."
"Anh thật trẻ con."
Bùi Cảnh ôm eo cậu kéo vào lòng.
"Anh vốn chẳng phải người rộng lượng."
"Nhưng em thích."
Hạ Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh ghen vì em, em thấy rất vui."
Bùi Cảnh khựng lại.
Sau đó bất đắc dĩ bật cười.
Đúng là hết thuốc chữa.
Người khác gặp một người yêu có tính chiếm hữu mạnh như hắn đều sẽ đau đầu.
Chỉ có Hạ Tri Ngôn là vui vẻ đón nhận tất cả.
Mà cũng chính vì vậy.
Bùi Cảnh biết.
Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể buông người trước mắt ra được.
Người khác nhìn thấy Hạ Tri Ngôn là học thần.
Là thiên tài.
Là ánh trăng sáng của biết bao người.
Nhưng trong mắt Bùi Cảnh, cậu chỉ là Hạ Tri Ngôn.
Là người hắn yêu nhất.
Là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Và cũng là người hắn muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại.