Hứa Mộc chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Thẩm Dã.
Lần đầu gặp, là ở thư viện.
Thẩm Dã ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt dịu dàng đến mức khiến người khác không dám làm phiền.
Hứa Mộc chỉ liếc nhìn một lần. Rồi… không dứt ra được nữa.
Sau này, họ quen biết nhau. Cùng nhau học bài, cùng ăn trưa, cùng đi về trên một con đường. Những điều nhỏ bé đến mức… ai cũng nghĩ đó chỉ là tình bạn.
Chỉ có Hứa Mộc biết. Mình đã lún sâu đến mức nào.
Một buổi chiều, trời mưa, Hứa Mộc đứng dưới mái hiên chờ tạnh. Thẩm Dã chạy đến, đưa cho cô một nửa chiếc ô.
“Đi chung không?”
Chỉ một câu thôi. Nhưng Hứa Mộc đã nhớ cả đời.
Cô tưởng rằng… nếu cứ như vậy, chậm rãi ở bên cạnh, thì một ngày nào đó, vị trí bên cạnh Thẩm Dã sẽ là của mình. Cho đến khi... cô nhìn thấy Thẩm Dã khóc.
Hôm đó, Thẩm Dã uống say. Lần đầu tiên Hứa Mộc thấy cô ấy mất kiểm soát như vậy.
“Cậu biết không…” Thẩm Dã cười, nhưng nước mắt rơi xuống. “Tớ vẫn chưa quên được chị ấy…”
Hứa Mộc đứng đó. Cả người như bị đóng băng.
“…chị ấy?”
“Ừ… người tớ từng yêu.”
Đêm đó, Hứa Mộc đưa Thẩm Dã về. Nghe cô ấy nói rất nhiều về một người đã rời đi, về những ngày tháng từng rất hạnh phúc. Về việc… dù đã cố gắng thế nào, vẫn không thể quên.
“Tớ tệ lắm đúng không?” Thẩm Dã tựa đầu lên vai cô. “Rõ ràng đã kết thúc rồi… mà vẫn không buông được.”
Hứa Mộc im lặng rất lâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Không tệ. Chỉ là… cậu yêu quá nhiều thôi.”
Cô không hỏi thêm. Không hỏi người đó là ai. Không hỏi vì sao chia tay.
Bởi vì cô biết. Dù câu trả lời là gì… cũng sẽ khiến cô đau.
Từ hôm đó, Hứa Mộc hiểu. Mình chỉ là người đến sau. Nhưng cô vẫn ở lại. Cô ở lại khi Thẩm Dã ốm, chăm sóc cả đêm. Cô ở lại khi Thẩm Dã buồn, lặng lẽ ngồi bên. Cô ở lại khi Thẩm Dã cười… dù nụ cười đó không phải vì mình.
Có lần, bạn bè hỏi:
“Sao cậu không tỏ tình?”
Hứa Mộc chỉ cười.
“Tỏ tình rồi thì sao? Nếu đồng ý, thì tốt. Còn nếu bị từ chối…” Cô dừng lại. “…thì tao sẽ mất luôn cả quyền đứng bên cạnh cậu ấy.”
Mùa xuân năm đó, người kia quay về. Hứa Mộc gặp cô ấy lần đầu trước cổng trường. Một người con gái rất đẹp. Ánh mắt… giống hệt cách Thẩm Dã từng nhìn về phía xa xăm. Cô không cần hỏi. Cũng biết đó là ai.
Chiều hôm đó, Thẩm Dã không về cùng cô. Tin nhắn gửi đến rất muộn: "Xin lỗi… hôm nay tớ có việc."
Ngày hôm sau. Cũng vậy.
Cho đến một ngày, Thẩm Dã đứng trước mặt cô. Ánh mắt vừa vui… vừa áy náy.
“Hứa Mộc… Tớ… quay lại với chị ấy rồi.”
Khoảnh khắc đó, Hứa Mộc không thấy đau như mình tưởng. Chỉ thấy… trống rỗng. Giống như đã biết trước kết cục từ rất lâu rồi.
Cô gật đầu "ừ" nhẹ một tiếng.
“Cậu không giận tớ à?”
“Không. Vì từ đầu… tớ đã biết rồi.”
Biết rằng mình chỉ là người thay thế. Biết rằng trái tim kia chưa từng thuộc về mình. Biết rằng dù có cố gắng đến đâu… cũng không thể thắng nổi một người đã ở trong quá khứ.
Hứa Mộc quay đi. Và khi bước chân cô ra khỏi cổng trường, những giọt lệ cũng theo đó mà lăn dài trên má.
Sau này, họ không còn đi chung nữa. Không còn ô chung. Không còn những buổi trưa cùng nhau.
Chỉ là đôi khi, Hứa Mộc vẫn vô thức nhìn về phía cửa sổ thư viện. Nơi lần đầu tiên cô thấy Thẩm Dã.
Có người hỏi cô: “Nếu được quay lại, cậu còn yêu cậu ấy không?”
Hứa Mộc suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời:“Có.”
“Vì dù có đau thế nào… đó vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất của tớ.”
Cô không hối hận. Chỉ là… nếu có thể chọn lại... Cô ước mình đến sớm hơn một chút. Chỉ một chút thôi. Để không phải là… người đến sau.